Cung Vãn Đường vốn dĩ là một người có suy nghĩ cẩn thận, lúc trước chỉ xem ông ấy như bạn thân, vẫn chưa suy nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ nhìn thấu được thâm ý sâu trong mắt ông ấy, bà bắt đầu cảm thấy rất mất tự nhiên.
Bà xấu hổ hơi nghiêng đầu đi, không dám nhìn thẳng vào ông ấy nữa, nhai nuốt sủi cảo rồi mới nói: “Hàn Tế, tôi tự ăn được, anh mau ăn cơm đi.”
“Vãn Đường.”
Giọng của ông ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, bàn tay đang cầm chén đũa cũng siết chặt hơn một chút.
Cung Vãn Đường quay đầu lại, thấy ánh mắt sắc bén của ông ấy đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, trong lòng bà ấy căng thẳng, trước khi ông ấy mở miệng nói gì thì đã giành nói trước: “Hàn Tế, ăn cơm đi, đừng nói mấy chuyện khác.”
Bà có ý gì, sao Hàn Tế có thể không hiểu chữ, da mặt của ông ấy căng chặt, giọng nói rất trầm: “Vãn Đường, nếu như anh cứ nhất định phải nói thì sao?”
“Hàn Tế, tôi, tôi cảm thấy, tôi…”
Thật ra trong bụng Cung Vãn Đường đều có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ánh mắt của ông ấy quá nóng rực, mang đến quá nhiều cảm giác áp bách cho bà, lời nói đã đến bên miệng lại không thể nói nên lời.
“Vãn Đường, em đừng nói gì hết, nghe anh nói.”
Bắt đầu từ giây phút nhìn thấy bà còn bình an sống sót ở quân khu thành phố Hán, Hàn Tế đã quyết định, ông ấy sẽ không buông tay nữa.
Lúc trước ông ấy không tỏ tình ngay là bởi vì bà vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542410/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.