Lúc Hàn Tế nói ra những lời này, biểu cảm nghiêm túc hơn bất cứ thời điểm nào trong đời, sâu bên trong đôi mắt sắc bén bẩm sinh quay cuồng cảm xúc mãnh liệt, ánh mắt cực nóng lại thâm tình nhìn chằm chằm vào bà.
Cung Vãn Đường tin tưởng ông ấy đang nói lời thật lòng, không chống đỡ nỗi ánh mắt của ông ấy, hơi cúi đầu, giọng nói mang theo vẻ đau đớn vô cùng rõ ràng: “Hàn Tế, anh cũng biết quá khứ của tôi, hôn nhân tình cảm làm thể xác và tinh thần của tôi đều vô cùng mỏi mệt, tôi không có ý định…”
“Vãn Đường, anh và bọn họ không giống nhau.”
Hàn Tế quăng chén đũa sang một bên, bàn tay đầy vết chai nắm chặt lấy tay cô, gương mặt vô cùng căng thẳng nghiêm túc, giống như tuyên thệ mà hứa hẹn: “Vãn Đường, em tin tưởng anh, anh sẽ không làm em chịu bất cứ đau khổ gì nữa.”
“Hàn Tế, tôi, tôi đã, anh có sự lựa chọn tốt hơn.” Cung Vãn Đường nghẹn ngào khuyên nhủ.
“Vãn Đường, nếu anh muốn lựa chọn những người khác thì đã không cần thiết phải chờ đến tận hôm nay. Mấy năm qua anh vẫn luôn chờ em, bắt đầu từ lúc cha anh nói cho anh biết chú Cung hiểu biết thuật cơ quân thì anh đã tin chắc rằng em vẫn còn sống, anh tin tưởng em chắc chắn sẽ quay về kinh đô lần nữa, anh nhất định còn có cơ hội.”
Ông ấy đột nhiên tỏ tình, vô cùng ngang ngược lại bá đạo, lúc trước Cung Vãn Đường chưa từng chuẩn bị gì cả, hiện tại gần như không chống đỡ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542412/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.