“Dì Cung, dì ăn từ từ thôi ạ.”
Giang Vận cười đi ra ngoài với ông ấy, thật ra cô ấy đã đến đây từ lâu rồi, vừa mới đến cửa vừa lúc nghe được lời thầy tỏ tình, vô cùng biết điều mà không đi vào quấy rầy, mãi đến khi hai người đều xấu hổ im lặng lại, cô ấy mới gõ cửa đi vào nhà.
Hai thầy trò cùng nhau đi đến một góc trong hành lang, Giang Vận mở miệng trước, giơ ngón cái với thầy, cười vô cùng gian tà: “Ông già, cuối cùng thầy cũng bước ra được bước đầu tiên, làm tốt lắm.”
Mặt Hàn Tế đen kịt: “Nghe lén là chuyện đáng xấu hổ, con không biết chuyện này à?”
“Con có nghe lén đâu, con đứng ở bên ngoài nghe quang minh chính đại mà.”
Giang Vận lại không hề sợ ông ấy đen mặt chút nào, vẫn cứ cười đùa, còn tranh thủ cơ hội chỉ chiêu: “Ông già, bước đầu tiên làm được tốt lắm, thầy phải tranh thủ rèn sắt khi còn nóng bắt đầu bước tiếp theo, đừng có để lại khoảng lặng chán ngắt như thế.”
Vẻ âm u trên mặt Hàn Tế tan đi một ít, mặt lạnh tanh nói: “Tiếp theo phải làm như thế nào đây?”
“Cứ mặt dày mày dạn dính lên thôi.”
Giang Vận lập tức chỉ chiêu, mặt mày hớn hở nói: “Dì Cung là một người rất dễ xấu hổ, thầy phải da mặt dày chủ động một chút, không chỉ mặt dày mày dạn, còn phải mặt dày vô sỉ nữa.”
Hàn Tế: “… Chỉ biết ăn nói bậy bạ.”
“Con không có ăn nói bậy bạ.”
Giang Vận trợn trắng mắt, ra vẻ có rất nhiều kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542414/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.