Thôi Tư Vi đã tắm rửa xong, lúc này đang nằm dài trên giường, cậu bé đã đoán được cha là muốn đi gặp hai mẹ con nhà họ Cung, mẹ cậu bé không thích hợp tham dự vào trường hợp này, nói một câu: “Mẹ, mẹ cũng không có chuyện gì để nói với mấy người bạn kia của cha mà, có con đi cùng cha là được rồi, mẹ cứ ở trong phòng với Lương Tư Dao đi, đỡ để chị ta lại gây sự kiếm chuyện cho con và cha nữa.”
Lương Vịnh Văn nghĩ địa vị của bà ta trong lòng Thôi Trí Viễn còn không bằng con trai, vô cùng khó chịu, xụ mặt quay về phòng.
Đi vào phòng rồi, bà ta lại xoay người quay lại, đi đến bên cạnh con trai nói nhỏ: “Tư Vi, bình thường cha con rất hào phóng, mấy bà con họ hàng nhà cha con chắc đều là quỷ hút máu, nếu cha con muốn cho tiền giúp đỡ bọn họ thì con nhớ cản lại, cho một ít tiền cho có lệ là được rồi.”
Thôi Tư Vi: “… Mẹ, tiền là do cha kiếm, cha muốn cho ai thì cho người đó, muốn cho bao nhiêu thì cho, mẹ để ý nhiều chuyện như thế làm gì chứ.”
Thôi Tư Vi!”
Lương Vịnh Văn khó chịu trước thái độ của cậu bé, xụ mặt răn dạy: “Mẹ là mẹ của con, thái độ của con thế này là có ý gì hả?”
“Thái độ của con có vấn đề gì sao? Con nói không sai mà, mỗi một đồng một cắc trong nhà đều là do cha kiếm, công ty cũng là của cha, cha có quyền tự phân phối xử lý tiền của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542904/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.