Sáng sớm hôm sau, Thôi Lan Chi xin nghỉ nửa ngày, đầu tiên là cùng anh hai đi đặt tiệm cơm, đặt phòng xong lập tức đi đến buồng điện thoại ven đường gọi điện thoại cho Cung Vãn Đường.
“Anh hai, Vãn Đường nghe điện thoại, chị ấy đồng ý rồi, gia đình chị ấy sẽ đến đúng hẹn.”
Thôi Lan Chi cúp điện thoại xong lập tức nói cho ông ấy, thấy ánh mắt ông ấy vô cùng phức tạp, vui sướng và áy náy đan xen nhau, bà ấy cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ vỗ nhẹ lên vai ông ấy, nói sang chuyện khác: “Hiện tại đi gặp bọn họ sao?”
“Đi bệnh viện trước, anh dẫn em đi khám bệnh mua thuốc, chờ lát nữa lại đi gặp bọn họ sau.”
Thôi Trí Viễn coi trọng chuyện của bà ấy hơn, cũng gọi cháu trai cháu gái: “Hiểu Lỗi, Hiểu Nguyệt, đi thôi, chúng ta cùng nhau đến bệnh viện, để bác sĩ kê đơn một ít thuốc canxi và thực phẩm dinh dưỡng cho bọn con, hai đứa đều đã đến giai đoạn phát triển cơ thể, phải ăn một chút thực phẩm dinh dưỡng mới có thể cao lên được.”
Hai anh em bọn họ đều có dáng người trung bình, trình độ sinh hoạt trong mấy năm nay khá bình thường, mặt hai anh em đều có chút vàng vọt và gầy ốm, trông giống như suy dinh dưỡng.
“Cảm ơn cậu hai.” Hai đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn lễ phép.
“Đi thôi.”
Thôi Trí Viễn ôm lấy vai Hiểu Lỗi, tính toán đi đến trạm xe buýt gần đó.
Thôi Lan Chi đi được vài bước mới nhớ đến một chuyện: “Anh hai, mỗi ngày Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542906/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.