“Thôi Trí Viễn, anh, anh, anh… Đúng là đồ hèn nhát!”
Thôi Mẫn Chi bị ông ấy mỉa mai chặn họng không nói ra được câu nào, cuối cùng quăng cho ông ấy hai chữ “hèn nhát”.
Thôi Trí Viễn nhìn gương mặt vặn vẹo dữ tợn của bà ta, chỉ cảm thấy người này vô cùng xa lạ, lại càng cảm thấy rét run khó chịu, hừ lạnh nói: “Em thích mắng thì cứ mắng đi, tùy ý, tôi sẽ không so đo với một người đàn bà đanh đá.”
Nói xong ông ấy đứng lên, đẩy bà ta ra, xách theo đồ của mình đổi vị trí ngồi khác.
Nhìn theo bóng dáng của ông ấy, Thôi Mẫn Chi giận đến mức hoa mắt chóng mặt, nhưng lại chẳng thể làm gì ông ấy, trong lòng cũng có một chút hối hận, lúc nãy bà ta không nên xúc động như thế, không nên cãi nhau với ông ấy, làm vậy thì bà ta cũng chẳng có ích lợi gì.
Nhưng hiện tại bảo bà ta mặt dày xuống nước đi xin lỗi thì bà ta lại làm không được, nhìn thấy cháu trai đang ngồi ở một bên, đi tìm anh ta nói chuyện: “Văn Đống.”
“Có chuyện gì?” Thôi Văn Đống nghiêng đầu, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt.
“Lúc nãy cô giận quá, không phải cố ý muốn nói những lời đó với chú hai của con…”
Bà ta còn chưa nói hết câu, Thôi Văn Đống đã hiểu được ý của bà ta, bà ta muốn anh đứng giữa giảng hòa đây mà.
Anh ta sẽ không ngu ngốc đến mức chọc chú hai giận, lạnh nhạt nói: “Tối hôm qua con đã khuyên cô rồi, cô không nghe lời con, càng cứ thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437738/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.