“Thôi Văn Đống, con có thái độ gì đây hả?” Thôi Mẫn Chi bày ra dáng vẻ của người lớn, mở miệng định giáo dục anh ta.
“Cô cả, cô cũng đã bắt đầu đi tìm chồng khác rồi, chắc là con cũng sắp có dượng mới, đến cả cô cũng không thèm để ý đến dượng cũ, hai đứa con trai của cô cũng không để ý đến ông ấy, con còn để ý đến ông ấy làm gì nữa?”
Lúc nói ra những lời này, Thôi Văn Đống nhìn thoáng qua hai đứa em họ đang theo sát ở phía sau.
Hai đứa nhóc này cũng toàn là đồ hèn nhát, bọn họ muốn được ăn ngon uống tốt nên đều đồng ý ủng hộ cô cả đi thêm bước nữa, còn không kén chọn cha kế tương lai, cho dù người đó có già có xấu cỡ nào cũng được, chỉ cần đối phương có tiền là xong.
Hiện tại anh ta không muốn tiếp xúc với ba mẹ con bọn họ nữa, bọn họ không cảm thấy mất mặt, anh ta lại vẫn còn biết xấu hổ nhục nhã.
Những lời này của Thôi Văn Đống coi như xé rách mặt nạ giả tạo của mẹ con bọn họ, cũng không biết Thôi Mẫn Chi đang giận hay là xấu hổ, mặt đỏ bầm như màu gan heo, làm cho gương mặt đó càng trở nên khắc nghiệt hơn nữa.
Lên xe buýt lần nữa, Thôi Mẫn Chi giành trước chen vào ngồi cạnh Thôi Trí Viễn, bắt đầu chơi bài tình cảm, nói khóc là khóc ngay.
Bà ta còn chưa kịp bắt đầu biểu diễn thì đã bị Thôi Trí Viễn ngắt lời trước: “Không cần khóc với tôi, nhà của em rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437740/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.