Sáng sớm hôm sau, Thôi Trí Viễn vội vàng chạy đến cửa hàng quốc doanh, mua một chút sữa bột sữa mạch nha, còn mua một bộ quần áo mùa thu, áo khoác và giày cho mấy người họ Thôi đang ở trong tù.
“Anh hai.”
Chờ đến khi ông ấy xách theo đồ đạc quay về khách sạn, Thôi Mẫn Chi đã chờ sẵn ở đây từ lâu lập tức bước ra chào đón, đằng sau bà ta còn có hai đứa bé trai chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Thôi Văn Đống cũng vừa mới đến không lâu, hiện tại nhìn thấy chú hai, cũng xấu hổ cười gương.
Anh ta không dẫn ba mẹ con nhà cô cả đến, nhưng bọn họ lại là lần lượt tiến vào, anh ta sợ sẽ bị chú hai hiểu lầm.
Thôi Trí Viễn biết không phải anh ta dẫn bà ta đến nơi này, chắc chắn là hai ông bà già kia đã báo với bà ta, cố ý bảo bà ta đến đây, nhìn đến gương mặt khắc nghiệt càng giống mẹ ruột hơn, giọng điệu của ông ấy vô cùng lạnh nhạt: “Muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng đi, lát nữa tôi còn có việc phải làm.”
Thôi Mẫn Chi thấy ông ấy thậm chí còn không thèm chào hỏi mình, cũng không nói câu nào với hai đứa con của bà ta, thái độ còn lạnh nhạt như thế, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi: “Anh hai, anh mua nhiều đồ như thế là định cùng Văn Đống đi thăm bọn họ sao?”
Thôi Trí Viễn chỉ “ừ” một tiếng.
“Anh hai, bọn em cũng đi chung với anh đi.” Thôi Mẫn Chi còn định chơi chiến thuật quanh co.
“Tùy em.”
Tối hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437741/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.