Buổi chiều, Trương Hồng Châu không đi làm, về đến điểm tri thức cô ta trốn trong phòng khóc, Vương Mộng Mộng cũng không dám đi vào, trực tiếp đi làm luôn.
Trương Hồng Châu khóc xong rồi đi tắm, tắm ba lần liền, da cũng bị cọ đến đỏ hết lên, sau khi bình tĩnh lại, cô ta cảm thấy muốn băm vằm Nhị Cẩu ra thành ngàn mảnh. Và cả Vương Tiểu Thanh nữa, nếu tối qua Nhị Cẩu ngủ với Vương Tiểu Thanh, thì hôm nay đâu có xảy ra chuyện này.
Trương Hồng Châu suy nghĩ mãi vẫn không hiểu sao mình lại ngủ với Nhị Cẩu, cảm giác này giống như uống phải thuốc xuân dược.
"Đúng rồi, thuốc xuân dược, chẳng lẽ?" Trương Hồng Châu nhớ lại ly nước đường đỏ ở nhà Nhị Cẩu, trông rất quen thuộc.
Trương Hồng Châu ngồi một mình trong phòng suy nghĩ lung tung, cuối cùng cũng hiểu ra là Nhị Cẩu và Vương Tiểu Thanh hợp tác với nhau.
Hai người đó hợp lại đối phó cô và cuối cùng cô cũng chẳng được cái gì, đến cả hai mươi đồng cũng không còn nữa.
Đến khi về cô mới phát hiện ra me Nhi Cẩu sau khi lục túi lấy hai mươi đồng xong bà ta đã bỏ lại vào túi mình.
Trương Hồng Châu hồi tưởng lại tất cả, suýt chút nữa thì tức đến chết.
Chiều tối, khi mọi người tan làm, Trương Vũ đến mang theo một con gà rừng, đặt trong giỏ.
"Anh Trương, tôi còn một việc muốn nhờ anh. Hôm qua, đồng chí Giả đã nói sẽ chịu trách nhiệm với đồng chí Lưu Hiểu Yến. Nhưng đồng chí Lưu nghĩ rằng đồng chí Giả Nam Ngọc bất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731855/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.