Trước khi về quê, Vương Tiểu Thanh đã mua thêm sữa bột, lần trước cô đã mang về không ít, nhưng sợ không đủ cho em bé uống.
Lần này cô mang theo sáu túi, mỗi đứa hai túi, còn hai túi là để cho em bé chưa ra đời của Lưu Hiểu Yến, tất cả đều cất trong không gian, đến nơi rồi mới lấy ra.
Buổi chiều, Vương Tiểu Thanh xuống tàu, đi thẳng đến bến xe thành phố Hành, gần như là chuyếnm xe cuối cùng trong ngày.
Không có nhiều người, Vương Tiểu Thanh chọn ngồi ở hàng ghế sau, như vậy sẽ thuận tiện cho việc lấy đồ từ không gian ra rồi xuống xe.
Xe đi lắc lư qua lại, suýt nữa Vương Tiểu Thanh đã ngủ quên, cuối cùng cũng đến nơi, mọi người đều có không ít hành lý.
Nhân lúc hỗn loạn, Vương Tiểu Thanh cũng lấy ra hai túi hành lý, phần lớn đều là quà cho gia đình, bản thân cô chỉ có hai bộ quần áo.
"Anh trai, chị dâu".
Vương Tiểu Thanh không báo trước về việc mình trở về, muốn tạo bất ngờ cho mọi người.
"Ôi, Tiểu Thanh về rồi à!"
Chị dâu vội đặt khăn lau xuống để ra xách hành lý cho cô.
"Vâng, mẹ và Tiểu Thạch Đầu đâu rồi?" Vương Tiểu Thanh nhìn xung quanh, nhưng không thấy hai người họ.
"Ra ngoài đi dạo rồi, Tiểu Thạch Đầu không chịu ngồi yên. Em dâu để chị giúp em xách hành lý lên tầng hai, em uống nước nghỉ ngơi chút đi."
Chị dâu xách hành lý lên tầng hai, còn anh cả vẫn đang bận rộn. Đúng giờ cơm nên có nhiều người đến ăn.
Vương Tiểu Thanh liền quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732073/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.