Tào Chiêu Đệ không muốn nợ em dâu quá nhiều, bây giờ Tiểu Thạch Đầu đã ba tuổi rồi, không cần uống sữa nữa.
"Tiểu Thạch Đầu hồi nhỏ không được uống sữa, bây giờ em bù đắp cho nó."
Lúc Tiểu Thạch Đầu còn nhỏ, Vương Tiểu Thanh không biết ở thành phố lớn có bán sữa bột, lúc đó đến thành phố Hành không
có bán sữa bột. Nếu biết thành phố Tương có bán, cô nhất định sẽ đi mua, bất quá cũng chưa chắc chắn sẽ mua được, vì là hàng hiếm, vừa về đến nơi là bán hết ngay.
Khoảng tám giờ tối, quán ăn đóng cửa, Trương Dũng nấu bốn món mặn và một tô canh, cộng thêm ba món còn lại sau khi bán, tổng cộng có tám món ăn.
"Mọi người, ăn cơm thôi, em dâu, uống nước ngọt đi."
Tào Chiêu Đệ mua nước ngọt, rót cho mỗi người một ly.
"Anh cả, món tai heo này ngon quá."
Vương Tiểu Thanh thử một miếng tai heo xào cay.
"Lúc trước Trương Vũ hay làm cho em ăn, nên anh biết là em thích ăn tai heo."
Trời vừa tối Trương Dũng đã đi mua thức ăn ở cửa hàng thực phẩm, nhưng họ đã đóng cửa, nên anh phải đến chỗ người quen để mua.
Sau bữa ăn, Trương Dũng ở lại dọn dẹp, còn mọi người thì lên lầu tắm rửa đi ngủ.
Vương Tiểu Thanh đi lên tầng trên, thấy khá nóng, nhà anh cả vẫn chưa có quạt điện, ngày mai cô sẽ mua cho họ mấy chiếc.
Ít nhất cần ba chiếc: hai chiếc trên lầu và một chiếc để dưới tầng.
Vương Tiểu Thanh quyết định trải chiếu ngủ dưới đất vì trên giường quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732074/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.