"Đại Ngưu!"
Ngọc Nương vừa vẫy tay định chạy tới, Mị Nương đã kéo chị gái lại: "Đại Ngưu gì nữa, bây giờ chị phải theo em về núi Thanh Sơn ngay. Chị quên năm xưa mình bị lừa thế nào rồi sao? Còn đám cháu chắt của chúng ta nữa, chị cũng quên rồi à?"
Ngọc Nương hơi chột dạ: "Chị đã báo thù cho đám cháu chắt rồi, bây giờ chị chỉ muốn ở bên Đại Ngưu."
Đại Ngưu mở miệng cười toe toét, trông vô cùng chất phác thật thà.
Mị Nương không nhịn được nữa, tức tối mắng: "Anh cười cái gì?"
Đại Ngưu lập tức không dám nói gì nữa.
"Em mắng anh ấy làm gì?" Ngọc Nương không vui lên tiếng bênh vực.
Mị Nương kéo Ngọc Nương sang một bên, thấp giọng hỏi: "Chị, nếu chị chọn một người đẹp trai một chút thì em cũng chẳng nói làm gì, người này xấu đến mức nào rồi?"
"Em biết cái gì? Đây gọi là nam tính!" Ngọc Nương nhíu mày, "Em còn nhỏ, không hiểu đâu."
"Chị hiểu, chị hiểu nên mới bị người ta bóc sạch sào huyệt." Mị Nương tức giận hơi lớn giọng, đúng là ngựa quen đường cũ.
"Mị Nương, chị nhịn em lâu lắm rồi đấy." Ngọc Nương tức giận, "Chuyện cũng qua rồi, sao em cứ nhắc mãi vậy?"
"Được rồi, em mặc kệ chị, chị muốn làm gì thì làm." Mị Nương khinh thường Đại Ngưu, "Rồi sẽ có lúc chị khóc lóc cho mà xem, Tiểu Lạc, chúng ta đi thôi."
Tô Tiểu Lạc: "Cô lên xe trước đi, tôi có chuyện muốn hỏi chị cô."
Mị Nương tức giận lên xe, cô ấy cứ tưởng chị gái xuống núi là để giết tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350664/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.