Tô Tiểu Lạc vừa tính toán xong thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cô mở cửa, thấy Trình Nhã đang ngồi dưới đất.
Cô nhíu mày hỏi: "Bác muốn uống nước à?"
Trình Nhã có chút ngượng ngùng, bà nửa đêm tỉnh dậy vì khát nước, nhưng trong phích không còn nước. Ban đầu bà định đã nửa đêm rồi, không muốn làm phiền người khác. Nhưng khi ra đến hành lang thì không chịu đựng được nữa.
Trình Nhã "ừm" một tiếng.
Tô Tiểu Lạc đỡ bà ấy dậy, đưa về phòng, sau đó xách phích nước xuống lầu. Khi trở lại phòng Trình Nhã, trên tay cô đã là một chiếc phích khác, còn rót thêm nước cho bà ấy.
"Sau này có việc gì thì cứ gọi con, đừng lúc nào cũng tự mình làm. Bác tuổi cao rồi, lỡ có chuyện gì thì cả nhà lại lo lắng." Tô Tiểu Lạc không khỏi dặn dò thêm một câu.
Trình Nhã ôm cốc nước, khẽ "ừ" một tiếng, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Tô Tiểu Lạc thấy bà ấy như vậy, liền giải thích: "Ý con là bác đừng ngại làm phiền, không ai bỏ mặc bác đâu."
"Được, bác biết rồi." Trình Nhã gật đầu.
Tô Tiểu Lạc trở về phòng mình, vươn vai một cái rồi ngã xuống giường ngủ ngay.
Sáng sớm hôm sau, dì Trần hấp một nồi bánh bao lớn, Tô Tiểu Lạc vừa nhai vừa lấy thêm, tổng cộng ba cái.
"Dì Trần, dì làm nhiều thêm nhé, đến lúc đó cháu sẽ thưởng cho dì." Tô Tiểu Lạc cười lấy lòng.
"Con bé này, nói gì mà thưởng, thấy các cháu ăn ngon là dì vui rồi." Dì Trần mỉm cười đáp lại.
Tô Tiểu Lạc ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350665/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.