Ngày hôm sau là thứ bảy, không phải đi học, Tô Tiểu Lạc gọi hai đồ đệ của mình, định đến nơi phát hiện thi thể để xem xét.
Ôn Dữ đến đón ba người họ.
Sau khi lên xe, tất cả đều im lặng. Tôn Đằng Phi hôm qua bị ông nội gọi đi nói chuyện, nói đến cả nửa đêm, sáng nay thiếu ngủ nên liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
Trịnh Thư Ý vốn ít nói, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Tô Tiểu Lạc tối qua cày kiến thức về các loại yêu thú, lúc này cũng hơi buồn ngủ, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ôn Dữ cười lắc đầu, ba thầy trò này đúng là giống nhau, trạng thái tinh thần đều như một.
Xe nhanh chóng chạy đến ngoại ô. Vừa xuống xe, Tô Tiểu Lạc đã cảm nhận được một luồng khí âm u lạnh lẽo.
Ngay cả Tôn Đằng Phi trì độn cũng cảm thấy có gì đó khác lạ.
Trịnh Thư Ý thì khẽ nhíu mày, luồng khí này khiến cô ấy cảm thấy hơi khó chịu.
Chỉ có Ôn Dữ là không cảm nhận được gì, anh ấy chỉ vào vị trí phía trước nói: "Chính là phát hiện dưới gốc cây đại thụ kia."
Tô Tiểu Lạc bước tới, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh. Những thi thể này bị móc tim, máu thấm vào trong đất, nên vùng đất đó có màu đỏ sẫm.
Tô Tiểu Lạc chắp hai tay lại, một đóa sen vàng tỏa ra trong không trung. Cô khẽ nhíu mày: "Nơi này có khá nhiều hồn ma vất vưởng, Ôn Dữ, lát nữa anh mời chúng tôi ăn trưa nhé!"
Ôn Dữ gật đầu: "Được, tôi dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350667/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.