"Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi nấu cơm." Lão già áo đen quát khẽ.
Lý Vãn run rẩy đi nấu cơm. Cô ta lén lấy từ trong áo ra một gói thuốc, dùng cán bột nghiền thành bột mịn rồi bỏ vào bát.
Bên trong phòng, Tô Tử Huyên nắm tay Trình Nhã, nhỏ giọng hỏi: "Bà nội, sao bà lại đi cùng kẻ xấu?"
Trình Nhã vu.ốt ve đầu cô bé, ánh mắt chất chứa bao cảm xúc: "Niếp Niếp, đừng chạy lung tung nữa, mẹ tìm con mãi không thấy."
Tô Tử Huyên biết bà nội thần trí không ổn định, liền ngoan ngoãn nắm tay bà: "Bà nội, cháu không đi đâu cả, cháu sẽ ở bên bà."
Lão già áo đen bên ngoài nghe được, bất giác mỉm cười: "Con bé này cũng khéo nói dối đấy."
"Hừ, ông là kẻ xấu, cháu không thèm nói chuyện với ông." Tô Tử Huyên quay lưng đi.
Lão già áo đen ho dữ dội, chiếc khăn tay nhuốm máu đỏ. Lão nhíu mày, ném chiếc khăn vào lò sưởi, nó lập tức hóa thành tro bụi.
"Ông không đi bệnh viện, sẽ chết đấy." Tô Tử Huyên thấy vậy, cau mày nói.
"Ta chết đi chẳng phải tốt sao? Nhóc con có thể chạy thoát." Lão già áo đen thản nhiên nói.
Đại sư huynh, sư phụ, sư muội đều không còn nữa...
Cõi đời mênh mông này, quyền lực, tiền tài đều là hư vô. Nghĩ lại những năm qua, lão đã sống được bao nhiêu ngày vui vẻ?
Tô Tử Huyên khoanh tay nói: "Hừ, nếu ông chết, chắc chắn sẽ không có ai đốt giấy tiền cho ông. Ông sẽ không có tiền tiêu, sẽ chết đói."
Lão già áo đen trừng mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350789/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.