Phương Hoa nhìn Chu Tây Dã ôm Thương Thương, thế nào cũng cảm thấy có chút không thật, lau nước mắt rồi quay đầu hỏi Chu Thừa Ngọc:
“Thừa Ngọc, chị không phải đang mơ đấy chứ?”
Chu Thừa Ngọc cũng cười mà rưng rưng nước mắt:
“Không đâu, chị dâu, Tây Dã thực sự đã trở về rồi.”
Tiểu Chu Kỷ xác nhận đây là bố mình, liền nhào tới, vui vẻ bám lấy đầu gối Chu Tây Dã, liên tục gọi “bố”. Quá nhiều điều muốn nói, nhưng cậu bé lại chẳng biết diễn đạt thế nào.
Không biết phải bày tỏ sự kích động trong lòng ra sao, cậu bé đơn giản cứ thế mà gọi “bố” mãi.
Thương Thương thì giọng non nớt hỏi liên tục:
“Bố mới về nhà ạ? Bố đã đi đâu thế?”
Chu Tây Dã vẫn cảm thấy điều này thật kỳ diệu. Khi anh rời đi, hai đứa trẻ chỉ biết bò rồi chảy nước dãi, vậy mà bây giờ đã biết chạy, còn biết nói chuyện rồi.
Anh đưa tay xoa nhẹ b.í.m tóc nhỏ của Thương Thương, mái tóc buộc lên trông như một chiếc cầu lông nhỏ:
“Thương Thương…”
Anh chỉ vừa gọi tên cô bé, Thương Thương đã líu ríu nói luôn:
“Bố ơi, con là Thương Thương! Con hai tuổi rồi, con biết đọc thơ cổ, con còn biết đếm số, con có thể đếm đến một trăm!”
Hạt Dẻ Rang Đường
“Con còn biết chữ nữa, con biết rất nhiều, rất nhiều chữ luôn!”
Cô bé con nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, đếm từng ngón một, cảm thấy bản thân thật lợi hại.
Chu Tây Dã có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725835/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.