🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lý Tư Mân đạp xe chở Thẩm Lạc Gia đi tìm bà cụ bán mì, nhưng họ đến hơi sớm, bà cụ vẫn còn một lúc nữa mới dọn hàng.

 

Thẩm Lạc Gia cũng không vội, vui vẻ kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi sang một bên, chống cằm nhìn bà cụ nấu mì, bán mì.

 

Lý Tư Mân cảm thấy Thẩm Lạc Gia hẳn là kiểu người không chịu ngồi yên, giống Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương, rất hiếu động. Nhưng nhìn cô ngồi yên gần nửa tiếng không nhúc nhích, kiên nhẫn quan sát bà cụ lặp đi lặp lại một động tác, anh lại thấy bất ngờ.

 

Anh đi mua một chai nước ngọt quay lại, đưa cho Thẩm Lạc Gia:

 

“Em không sốt ruột à?”

 

Thẩm Lạc Gia cũng không khách sáo, cầm chai nước ngọt, uống cạn một hơi, sau đó lại nhìn bà cụ, ánh mắt đầy niềm vui:

 

“Không vội đâu, bà cụ giống bà nội của em, bà nội em cũng trông thế này.”

 

“Bà nội em cũng biết nấu mì, nhưng chỉ nấu cho em ăn thôi.”

 

Nói xong, cô nhét chai nước ngọt rỗng vào tay Lý Tư Mân:

 

“Bà nội em là người bà tốt nhất!”

 

Lý Tư Mân lại đưa cho cô một chiếc khăn tay:

“Lau tay và miệng đi.”

 

Thẩm Lạc Gia ngoan ngoãn nhận lấy, lau loạn xạ một hồi, rồi cúi đầu nhìn:

 

“Anh có nhiều khăn tay lắm à?”

 

Cô cảm thấy mỗi lần anh đưa cho cô đều là một chiếc khăn khác màu.

 

Lý Tư Mân gật đầu, nhân cơ hội dạy cô một bài học vệ sinh:

 

“Khăn tay phải chuẩn bị nhiều một chút, mỗi lần dùng xong về nhà phải giặt sạch.”

 

Thẩm Lạc Gia “ồ” một tiếng, lại đưa khăn trả cho Lý Tư Mân, cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, dù sao thì cô cũng không có khăn tay.

 

Nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô, Lý Tư Mân chỉ biết cười bất lực, gấp chiếc khăn tay đã bị cô làm nhăn lại, cất vào túi.

 

Lúc này, bà cụ vừa nấu xong mì, tạm thời không có khách, liền ngồi xuống trò chuyện với Lý Tư Mân:

 

“Đứa trẻ này là người nhà cháu à? Là cô bé ngoan, nhiệt tình, hiểu chuyện, còn khỏe mạnh nữa.”

 

Lý Tư Mân cười đáp:

 

“Ừm, cô ấy là một cô gái tốt bụng.”

 

Hạt Dẻ Rang Đường

Bà cụ yêu thương nhìn Thẩm Lạc Gia:

“Con bé này ấy à, cứ bảo với bà là đầu óc không được lanh lợi, có mấy chuyện nghe không hiểu. Nhưng bà thấy con bé rất tốt, giống như một viên ngọc trong sáng, không nhiễm chút bụi trần.”

 

Bà cụ cảm thán:

 

“Đứa trẻ ngoan, như thế cũng tốt.”

 

Rồi bà nhìn Lý Tư Mân:

 

“Cháu phải đối xử tốt với con bé nhé. Hai vợ chồng sống với nhau, cháu tìm một người đơn giản, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.”

 

Lý Tư Mân không biết giải thích thế nào, họ không phải loại quan hệ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng cần thiết phải giải thích, anh chỉ mỉm cười gật đầu.

 

Nhưng Thẩm Lạc Gia lại ngơ ngác ngẩng đầu, thắc mắc nhìn bà cụ:

 

“Bà ơi, ‘hai vợ chồng’ là gì ạ?”

 

Bà cụ cười ha ha:

“Chính là cháu với cậu trai này đó, hai đứa ngày nào cũng ở cùng nhau, ăn cơm với nhau.”

 

Thẩm Lạc Gia nghĩ nghĩ, hôm nay cô quả thực ăn cơm cùng Lý Tư Mân, tối cũng ngủ ở nhà anh, đúng là ở cùng nhau thật. Vậy thì họ chính là “hai vợ chồng” rồi.

 

Cô rất nghiêm túc, còn gật đầu mạnh một cái:

“Vâng, bà ơi, chúng cháu là hai vợ chồng.”

 

Lý Tư Mân sững sờ, rồi bật cười, lần này đúng là càng giải thích càng không rõ ràng nữa.

 

Bà cụ vui vẻ nhìn Thẩm Lạc Gia:

“Thế nên bà nhìn ra rồi, hai đứa cứ sống tốt với nhau, sang năm sinh một bé mũm mĩm nhé!”

 

Thẩm Lạc Gia lập tức nghĩ đến Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương, lại gật đầu:

“Được ạ.”

 

Lý Tư Mân nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, lại không nhịn được mà cười.

 

Chờ bà cụ quay lại nấu mì, Thẩm Lạc Gia chống cằm nhìn Lý Tư Mân:

 

“Bé con được sinh ra thế nào vậy? Không thể bế một đứa về sao? Bế Tiểu Chu Kỷ hoặc Thương Thương cũng được mà.”

 

Nụ cười trong mắt Lý Tư Mân càng sâu, anh đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô:

 

“Không được, Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ là bảo bối nhà họ Chu, không thể bế đi được, chỉ có thể đến chơi với chúng thôi.”

 

Thẩm Lạc Gia gật gật đầu:

 

“Hiểu rồi.”

 

Sau đó, cô lại có một thắc mắc mới:

 

 

“Thế phải làm sao mới sinh được em bé?”

 

Lý Tư Mân bị sặc một chút, có phần bối rối. Anh cũng không biết nên giải thích thế nào với Thẩm Lạc Gia. Đối diện với ánh mắt tò mò và đầy khao khát tìm hiểu của cô, anh chỉ mơ hồ đáp:

 

“Sau này em sẽ hiểu.”

 

Thẩm Lạc Gia cũng không quá bận tâm về vấn đề này, liền xoay người lại, tiếp tục chăm chú nhìn bà cụ nấu mì.

 

 

Lý Thành Chương nhờ người điều tra chuyện của bà nội Thẩm Lạc Gia, chưa đầy một ngày đã có kết quả.

 

Bà nội của cô đã qua đời từ ba tháng trước, sau khi hỏa táng, tro cốt vẫn còn đặt ở nhà tang lễ.

 

Nhận được tin, buổi trưa Lý Thành Chương cố ý về nhà một chuyến, nói lại kết quả cho Thương Thời Anh và Lý Tư Mân.

 

Nghe xong, lòng Thương Thời Anh đau nhói, nhìn Thẩm Lạc Gia đang vui vẻ ăn cơm trong phòng ăn, hít sâu một hơi:

 

“Sao ông ta dám chứ? Thẩm Thanh Bình sao có thể làm vậy với một đứa trẻ? Không sợ bị báo ứng sao?”

 

Bà lại không nhịn được mà thương xót cho Thẩm Lạc Gia:

 

“Đứa trẻ đáng thương, sao lại rơi vào một gia đình như thế này chứ…”

 

Lý Thành Chương hạ giọng nhắc nhở:

 

“Em đừng để cảm xúc lấn át lý trí, dù sao cũng là chuyện nhà người ta.”

 

Thương Thời Anh trợn mắt:

 

“Nhưng em cũng không thể nhìn đứa nhỏ bị bắt nạt mà không làm gì!”

 

Đột nhiên bà nhớ đến lời Thẩm Lạc Gia từng nói, giật mình kêu lên:

 

“Chết rồi! Nếu để Lạc Gia biết bà nội đã mất, với tính cách của con bé, thật sự dám c.h.é.m cả nhà Thẩm Thanh Bình mất! Không được, em phải bảo Tư Mân trông chừng con bé, đứa trẻ này…”

 

Là kiểu người đã ra tay thì tuyệt đối không nhiều lời.

 

Lý Tư Mân vốn định buổi sáng đưa Thẩm Lạc Gia đến bệnh viện tìm Khương Tri Tri, nhưng sáng nay anh lại ghé qua văn phòng một chuyến, về hơi muộn, định ăn cơm xong mới đi.

 

Giờ nghe tin này, lại nhìn Thẩm Lạc Gia vô tư vô lo, trong lòng càng thêm xót xa.

 

Trong lúc ăn, anh gắp cho cô một đũa thịt xé nhỏ, rồi dịu dàng nói:

 

“Ăn xong chúng ta đi bệnh viện, sau đó đi dạo phố được không?”

 

Thẩm Lạc Gia không có ý kiến:

 

“Được thôi. Nhưng đi bệnh viện làm gì?”

 

Sợ cô lo lắng mà không chịu đi, Lý Tư Mân nhẹ nhàng giải thích:

 

“Tri Tri muốn kiểm tra sức khỏe cho em. Em có sợ lấy m.á.u không?”

 

Thẩm Lạc Gia lập tức ngồi thẳng dậy:

 

“Không sợ. Nhưng bà nội nói không được để người khác lấy máu.”

 

Lý Tư Mân mỉm cười trấn an:

 

“Lấy nhiều m.á.u thì không được, nhưng chỉ lấy một chút để kiểm tra thôi. Kiểm tra xem trong cơ thể em có vi khuẩn hay không.”

 

Sợ cô không hiểu vi khuẩn là gì, anh lại cẩn thận giải thích thêm:

 

“Chính là xem trong người em có thứ gì không tốt hay không. Nếu có, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, khi đó em sẽ thấy khó chịu, không thể ăn nhiều món ngon được.”

 

Thẩm Lạc Gia lập tức gật đầu:

“Đi thôi!”

 

Lý Tư Mân mỉm cười, lại gắp thêm ít thịt cho cô:

“Giỏi lắm, ăn xong ngủ trưa một chút rồi chúng ta đi.”

 

Thẩm Lạc Gia nghĩ nghĩ rồi nói:

“Đưa Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương đi cùng.”

 

Cô vẫn còn nhớ đến hai đứa nhỏ, lo lắng bọn chúng sau này không được ăn ngon.

 

Lý Tư Mân hiểu ý cô, bật cười:

“Tri Tri sẽ kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương, bọn nhỏ rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì đâu.”

 

Thẩm Lạc Gia không nghĩ thêm nữa, vui vẻ ăn cơm, sau đó chờ cùng đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

 

Sau một giấc ngủ trưa ngắn, Lý Tư Mân đạp xe chở Thẩm Lạc Gia đến bệnh viện.

 

Thẩm Lạc Gia nhàn nhã ngồi phía sau, trên tay còn cầm một quả táo ăn dở.

 

Vừa ra khỏi cổng, liền gặp phải Tôn Đại Loa.

 

Tôn Đại Loa liếc mắt một cái, liền lên tiếng trêu chọc:

 

“Ồ… Tư Mân đưa bạn gái đi chơi à?”

 

Không đợi Lý Tư Mân lên tiếng, Thẩm Lạc Gia đã nhanh chóng sửa lại:

 

“Không phải đi chơi, mà là đi bệnh viện!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.