Khương Tri Tri vội vàng ôm Thương Thương vào phòng ngủ, nằm xuống cùng con bé, chạm vào trán rồi bắt mạch cho bé, mọi thứ đều bình thường.
Cô bé gần như ngủ ngay lập tức, trở mình một cái rồi rúc vào lòng mẹ, bàn tay nhỏ nắm lấy áo của Khương Tri Tri, đôi chân cũng gác lên người mẹ, hít thở đều đều, ngủ rất say.
Giống như lúc ngủ bình thường, không có gì khác lạ.
Chu Tây Dã ôm Tiểu Chu Kỷ ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của con gái, cũng rất lo lắng: “Không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?”
Khương Tri Tri lắc đầu: “Đến bệnh viện cũng không kiểm tra ra kết quả gì, cứ chờ xem sao. Bây giờ Thương Thương không có vấn đề gì, chỉ là đang ngủ rất sâu thôi.”
Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc từ bên ngoài trở về sau khi đốt ngải cứu, mang theo mùi hương nồng nàn của ngải, đứng bên giường lo lắng: “Hay là chúng ta lén đi tìm một bà đồng xem sao?”
Chu Thừa Ngọc tán thành: “Cô nghe nói có một người xem bói rất giỏi.”
Khương Tri Tri lắc đầu: “Chờ đã, xem Thương Thương ngủ dậy thế nào đã.”
Cô cũng tin vào những chuyện này, dù gì linh hồn cô cũng đã từng xuyên qua xuyên lại, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy bệnh của Thương Thương không liên quan đến chuyện đó, mà là do ăn thịt rắn.
Vì lo cho Thương Thương, cả nhà cũng không có tâm trạng ăn tối, tất cả đều ở trong phòng ngủ của Khương Tri Tri, nhìn cô bé ngủ.
Tiểu Chu Kỷ thấy chị gái ngủ mà không ăn cơm, cũng không chịu ăn, nằm bên cạnh Thương Thương, lăn lộn một lúc rồi cũng ngủ mất.
Thương Thời Anh cả buổi chiều không thấy Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ, sau khi ăn tối xong liền dẫn Thẩm Lạc Gia qua, biết tin Thương Thương bệnh thì hoảng hốt.
Nghe Phương Hoa nhỏ giọng kể lại chi tiết, bà không khỏi nhíu mày: “Bảo sao lúc đó chị lại đi hỏi Lạc Gia có sao không, hóa ra là do Thương Thương không khỏe.”
Thẩm Lạc Gia cũng hiểu chuyện, liền hỏi Khương Tri Tri: “Thương Thương bị bệnh sao? Con bé khó chịu chỗ nào?”
Khương Tri Tri kiên nhẫn giải thích: “Vẫn chưa rõ nguyên nhân, Thương Thương nói không thấy khó chịu, chỉ là rất buồn ngủ. Tối qua em ăn thịt rắn xong có thấy gì khác lạ không?”
Thẩm Lạc Gia lắc đầu: “Không có ạ, hôm nay con còn ăn rất nhiều nữa.”
Thương Thời Anh gật đầu: “Đúng vậy, Lạc Gia không có phản ứng gì, tối còn hấp bánh bao ăn liền năm cái.”
Dạ dày tốt, tinh thần cũng tốt, không khác gì ngày thường.
Khương Tri Tri trầm ngâm một lúc: “Đưa tay cho chị, chị bắt mạch cho em xem.”
Thẩm Lạc Gia ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa tay cho Khương Tri Tri.
Khương Tri Tri bất ngờ phát hiện, mạch của Lạc Gia so với trước đây mạnh mẽ rõ ràng hơn rất nhiều, như thể độc trong cơ thể đã được thanh lọc đi không ít.
Điều này khiến cô hơi do dự, bình tĩnh lại rồi bắt mạch thêm lần nữa.
Lần này có thể chắc chắn, tình trạng của Lạc Gia đã tốt hơn hẳn. Chẳng lẽ ăn thịt rắn lại giúp khống chế độc trong cơ thể?
Cô vẫn chưa có manh mối rõ ràng nên không nói ra, chỉ mỉm cười: “Cơ thể của Lạc Gia rất tốt, không có vấn đề gì cả.”
Thương Thời Anh cười: “Nhìn con bé ngày nào cũng tràn đầy sức sống là biết rồi.”
Bà dẫn Lạc Gia ở lại chờ thêm hai tiếng, nhưng Thương Thương vẫn chưa tỉnh, ngược lại Tiểu Chu Kỷ đã dậy, ôm bụng kêu đói.
Phương Hoa bế Tiểu Chu Kỷ ra ngoài, nhờ chị Trần hâm nóng cơm.
Khương Tri Tri nhìn đồng hồ đã muộn, bảo mọi người mau về nghỉ ngơi, cô và Chu Tây Dã ở lại trông Thương Thương.
Cô trấn an mọi người: “Thương Thương không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi. Mọi người về nghỉ trước đi.”
Thương Thời Anh vẫn không yên tâm, nhưng cũng biết nếu bà và Lạc Gia ở lại Chu gia sẽ khiến mọi người càng căng thẳng hơn, nên quyết định dẫn Lạc Gia về chờ tin tức. Trước khi đi, bà dặn đi dặn lại: “Nếu Thương Thương tỉnh lại, nhất định phải gọi cho bác ngay nhé!”
Cả đêm, Khương Tri Tri và Chu Tây Dã không ngủ, cứ ngồi bên cạnh trông chừng Thương Thương.
Chu Tây Dã càng lo lắng hơn, thỉnh thoảng lại đưa tay đặt dưới mũi con bé để kiểm tra hơi thở, thậm chí còn ghé tai sát vào n.g.ự.c con bé để lắng nghe nhịp tim.
Khương Tri Tri nhẹ giọng khuyên: “Anh đừng căng thẳng quá, em nghĩ chuyện này chưa chắc đã là xấu. Lúc trước em từng nói cơ thể Lạc Gia có dấu hiệu trúng độc, nhưng khi bắt mạch lại, triệu chứng ấy đã giảm đi rất nhiều.”
“Em nghi ngờ, tất cả đều liên quan đến việc bọn trẻ ăn thịt rắn. Thương Thương vì cơ thể vốn rất khỏe mạnh, nên mới có phản ứng ngủ mê man. Còn Lạc Gia có độc trong người, nên thịt rắn lại có tác dụng tốt với cô ấy.”
Nghe vậy, Chu Tây Dã càng căng thẳng hơn: “Vậy có gây hại cho Thương Thương không?”
Khương Tri Tri lắc đầu: “Chắc là không đâu. Bây giờ chỉ là tác dụng tạm thời khiến cơ thể con bé tê liệt nhẹ, dẫn đến ngủ sâu thôi. Ngủ một giấc dậy sẽ ổn. Em đoán, sau chuyện này, thể chất của Thương Thương có thể sẽ càng tốt hơn.”
Dù vậy, Chu Tây Dã vẫn không yên tâm, suốt cả đêm không chớp mắt, cứ trừng trừng nhìn con gái, sợ chỉ cần sơ suất một chút sẽ xảy ra chuyện.
Phương Hoa cũng mất ngủ cả đêm, mãi đến hơn bảy giờ sáng mới chịu không nổi, xuống lầu vào xem. Nhìn thấy Thương Thương nằm ngủ say, dang hai tay hai chân thành hình chữ đại (大),khuôn mặt nhỏ hồng hào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, bà khẽ hỏi: “Sao rồi? Vẫn chưa tỉnh à?”
Khương Tri Tri lắc đầu: “Vẫn chưa…”
Chưa nói hết câu, Thương Thương bất ngờ bật dậy, dụi dụi mắt rồi gọi: “Mẹ ơi, con muốn đi tè, không nhịn nổi nữa rồi!”
Khương Tri Tri lập tức bế cô bé vào nhà vệ sinh.
Phương Hoa thở phào một hơi, bật cười: “Cái con bé này đúng là làm người ta sợ c.h.ế.t khiếp! Nghe giọng gọi mẹ vừa rồi, còn vang hơn hẳn.”
Bà vội ra ngoài bảo chị Trần chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhỏ.
Khương Tri Tri ôm Thương Thương vào nhà vệ sinh, con bé đã ngủ đủ giấc nên tinh thần rất tốt, miệng ríu rít không ngừng: “Mẹ ơi, Thương Thương đói quá! Con muốn ăn thịt!”
“Sáng sớm mà đã đòi ăn thịt sao? Để trưa ăn được không?”
Khương Tri Tri cười dỗ dành. Thấy con bé đòi ăn, cô biết chắc con đã khỏe hẳn.
Thương Thương lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, con chỉ muốn ăn thịt, bụng con đói lắm rồi!”
Khương Tri Tri bật cười, dắt con bé đi rửa mặt, đánh răng.
Khi hai mẹ con ra khỏi phòng vệ sinh, mọi người đều đã có mặt ở phòng khách, ngay cả Thương Thời Anh và Biên Tố Khê cũng đến.
Phương Hoa chạy tới ôm lấy Thương Thương, trách yêu: “Con nhóc này, suýt làm bà nội sợ c.h.ế.t khiếp! Cả đêm bà không dám ngủ luôn đó!”
Thương Thương không hiểu vì sao mình lại làm bà nội sợ, chỉ ôm cổ bà cười khanh khách, rồi giơ tay chỉ về phía bếp: “Con muốn ăn thịt!”
Sáng sớm không có hầm thịt, Phương Hoa bèn dỗ dành: “Trưa bà hầm thịt cho con nhé, sáng nay mình ăn bánh bao trước được không?”
“Luộc thêm hai quả trứng nữa.”
Thương Thương lập tức gật đầu cái rụp: “Dạ, con ăn hai quả trứng!”
Nói rồi, con bé còn giơ hai ngón tay lên minh họa, nhưng vô ý duỗi thành ba ngón, làm mọi người cười ồ lên. Ai nấy đều vui mừng vì con bé đã bình thường trở lại.
Lúc ăn sáng, Thương Thời Anh và Biên Tố Khê vẫn bàn tán, cố đoán xem rốt cuộc Thương Thương bị làm sao.
Chu Thừa Ngọc tin chắc rằng con bé đã đụng phải thứ không sạch sẽ: “Sau này đừng để hai đứa nhỏ ra ngoài vào buổi tối nữa. Chúng còn nhỏ, rất dễ gặp mấy thứ không hay.”
Thương Thời Anh cũng có chút tin tưởng: “Nhưng không lý nào, chỗ chúng ta là đại viện, hậu cần và bảo vệ đều là trai tráng, dương khí đầy đủ mà.”
Lúc này, Thương Thương bất ngờ ngẩng lên, giọng trẻ con trong veo: “Mẹ ơi, con mơ thấy một ông lão râu trắng…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.