Lý Tư Mân vội vàng chạy đến, định kéo Thẩm Lạc Gia dậy, lúc này mới nhận ra người cô ấy đánh là Tôn Đại Loa.
Khương Tri Tri cũng bất ngờ, không ngờ ngay trước cửa nhà, Thẩm Lạc Gia lại đè Tôn Đại Loa xuống đánh.
Thương Thời Anh cũng nghe thấy tiếng động, bước ra từ trong nhà, thấy là Tôn Đại Loa thì cũng không vội ngăn cản mà hỏi Thẩm Lạc Gia, người đang cưỡi lên Tôn Đại Loa:
“Lạc Gia, sao vậy? Sao con lại đánh bà Tôn?”
Thẩm Lạc Gia tức giận nắm lấy miệng Tôn Đại Loa, giật mạnh lên trên rồi phẫn nộ nói:
“Bà ta đáng bị đánh! Bà ta nói con sinh con ra cũng sẽ là đứa ngốc!”
Tôn Đại Loa vừa khóc vừa kêu oan:
“Ôi trời ơi, oan quá! Tôi đâu có nói vậy! Thời Anh, Thời Anh, mau bảo con bé dừng tay đi.”
Chưa kịp nói xong, cằm bà ta đã bị Thẩm Lạc Gia bóp chặt, không thể thốt ra lời nào nữa.
Lý Tư Mân thấy mặt Tôn Đại Loa đã méo mó, mới vội vàng kéo cánh tay Thẩm Lạc Gia:
“Được rồi, đánh nữa là xảy ra chuyện đấy.”
Thẩm Lạc Gia nghe lời, buông tay đứng dậy, nhưng trước khi đi, cô ấy còn không quên đá một phát lên người Tôn Đại Loa béo tròn.
Tôn Đại Loa ôm mặt bò dậy, hậm hực mắng:
“Thời Anh, đây chính là con dâu tốt mà cô cưới về à? Ngay cả trưởng bối cũng dám đánh!”
Thương Thời Anh cau mày:
“Chị nói vậy là không đúng rồi, chị tính là trưởng bối gì chứ? Có ai nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2726849/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.