Khương Tri Tri kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì Chu Tây Dã đã lao tới, nhanh chóng chặn hai đứa trẻ lại, tránh để chúng va vào Thẩm Lạc Gia.
Khương Tri Tri cũng vội vàng chạy qua, ngồi xuống đỡ lấy Thẩm Lạc Gia, thấy cô ấy đang ôm bụng liền hỏi:
“Sao thế? Có đập đầu vào đâu không?”
Thẩm Lạc Gia nhíu mày: “Không, không đập đầu, chỉ là đột nhiên đau bụng.”
Khương Tri Tri xác nhận cô không bị đập đầu mới cẩn thận đỡ cô ngồi dậy:
“Đau bụng? Có phải đến kỳ không?”
Thẩm Lạc Gia lắc đầu: “Không phải, dạo này vẫn chưa tới.”
Khương Tri Tri chợt có một suy đoán, vội vã đặt tay lên cổ tay Thẩm Lạc Gia để bắt mạch, cẩn thận xác nhận, rồi mỉm cười:
“Có đứng dậy được không? Nằm trên mặt băng lạnh lắm.”
Thẩm Lạc Gia điều chỉnh một chút rồi gật đầu: “Được.”
Khương Tri Tri đỡ cô ấy đứng lên từ từ, lại bảo cô ấy thử cử động chân tay nhẹ nhàng, xác nhận không bị trầy xước chỗ nào:
Hạt Dẻ Rang Đường
“Chúng ta về nhà trước, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị.”
Sau đó, cô quay sang Chu Tây Dã đang đứng cạnh:
“Anh đưa bọn trẻ về trước đi, em qua nhà bác một chút, rồi sẽ về ngay.”
Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ không vui, cũng đòi đi theo.
Khương Tri Tri không còn cách nào khác, đành vừa dìu Thẩm Lạc Gia, vừa để Chu Tây Dã dẫn hai đứa trẻ cùng đến nhà họ Lý.
Lúc này, Thương Thời Anh đang thắc mắc, phát thanh đã dừng lâu như vậy rồi, sao Thẩm Lạc Gia vẫn chưa về?
Khi thấy Khương Tri Tri dìu Thẩm Lạc Gia vào cửa, bà liền giật mình:
“Sao thế này?”
Khương Tri Tri cười tươi: “Là chuyện vui đấy ạ.”
Cô đỡ Thẩm Lạc Gia ngồi xuống ghế sô pha, rồi mới nói:
“Bác ơi, chúc mừng bác, bác sắp lên chức bà nội rồi.”
Thương Thời Anh sững người một chút, sau đó quay sang nhìn Thẩm Lạc Gia, rồi hét lên một tiếng:
“Trời ơi, Tri Tri, Lạc Gia có thai rồi sao?”
Khương Tri Tri mỉm cười gật đầu: “Đúng ạ, hơn một tháng rồi.”
Thẩm Lạc Gia cũng ngẩn người, không dám tin:
“Chị có thai rồi? Chị có em bé rồi sao?”
Khương Tri Tri gật đầu: “Đúng vậy, sau này phải cẩn thận hơn, không thể chạy nhanh như vậy nữa đâu.”
Trước đó, Thẩm Lạc Gia đã dừng điều trị một tháng, dạo gần đây, Khương Tri Tri bận rộn với công việc cuối cùng ở bệnh viện nên cũng không bắt mạch cho cô ấy, không ngờ cô ấy lại mang thai.
Thương Thời Anh vui mừng đến mức không biết làm sao để thể hiện, chạy đến ôm lấy Thẩm Lạc Gia:
“Trời ơi, món quà năm mới này thật tuyệt vời! Từ hôm nay, con đến đài phát thanh, mẹ sẽ đi cùng cháu!”
Thẩm Lạc Gia có chút ngại ngùng: “Không cần đâu ạ, con tự đi được.”
Thương Thời Anh cũng cảm nhận được sự thay đổi của Thẩm Lạc Gia.
Dù Thẩm Lạc Gia vẫn chưa quá thông minh, nhưng bà đã rất hài lòng với sự tiến bộ này.
Tâm hồn Thẩm Lạc Gia trong sáng, dễ nói chuyện, sẵn lòng học hỏi Lý Tư Mân.
Dạo gần đây Thẩm Lạc Giađã nhận biết được không ít chữ, thỉnh thoảng còn thích đọc sách, đọc báo, gặp chữ không biết thì đến hỏi bà.
Tóm lại, Thẩm Lạc Gia bây giờ chính là dáng vẻ mà bà thích—hoạt bát, đơn thuần, không có tâm cơ.
Thương Thời Anh mặc kệ lời từ chối của Thẩm Lạc Gia, quay sang gọi người giúp việc trong bếp:
“Mau đi mua một con gà, hầm súp gà cho Lạc Gia!”
Khương Tri Tri vội ngăn lại:
“Bác ơi, bác đừng vội kích động, không thể bồi bổ như thế đâu ạ. Sức khỏe Lạc Gia vốn đã tốt, chỉ cần ăn uống bình thường là đủ dinh dưỡng rồi.”
So với những người ở nông thôn thiếu ăn, chế độ dinh dưỡng của họ đã rất đầy đủ.
Nhưng Thương Thời Anh vẫn đang vô cùng phấn khích, không biết nên chuẩn bị gì:
“Phải chuẩn bị quần áo cho em bé! Đúng rồi, quần áo hồi nhỏ của Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ vẫn còn chứ? Phải giữ lại hết cho bác đấy!”
Khương Tri Tri cười:
“Vẫn còn, đều được giặt sạch sẽ, cất gọn gàng rồi ạ.”
Thương Thời Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Lạc Gia, vừa nhìn vừa cười, cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.
Lý Tư Mân sau Tết đã gần ba mươi tuổi, trong khi những đứa trẻ cùng tuổi với anh con đều đã đi học, thì bây giờ anh mới lên chức bố.
Vui mừng khôn xiết, Thương Thời Anh lại kéo Thương Thương đến bên cạnh:
“Nào, bảo bối nhỏ của bà, con nói xem, trong bụng mợ có em trai hay em gái đây?”
Thương Thương nghiêng đầu, như thể đang quan sát rất nghiêm túc. Một lúc sau, bé gật đầu thật mạnh:
“Là em gái ạ.”
Thương Thời Anh bật cười vui vẻ, bế bổng Thương Thương lên rồi hôn chụt một cái vào má bé:
“Miệng của bảo bối Thương Thương ngọt quá đi! Thương Thương nói là em gái thì chắc chắn là em gái rồi!”
Thương Thương vẫn hơi nghi hoặc, đưa tay gãi gãi đầu nhỏ:
“Bà ơi, trong bụng mợ thật sự có em bé sao?”
Thương Thời Anh cười ha ha:
“Đúng vậy, trong bụng mợ có em bé rồi! Sau này Thương Thương sẽ có một em gái, thích không nào?”
Thương Thương gật đầu:
“Thích ạ! Em gái có thể chơi với con.”
Lúc này, Tiểu Chu Kỷ—vốn đang nằm bò dưới đất chơi đá sỏi—bỗng ngồi bật dậy, ngước đầu nhìn Thương Thời Anh:
“Là em trai, không phải em gái!”
Thương Thương lắc đầu:
“Là em gái, em gái chơi với con.”
Tiểu Chu Kỷ bối rối, không chịu thua:
“Là em trai, là em trai!”
Thương Thời Anh dở khóc dở cười:
“Thôi nào, đừng tranh cãi nữa, dù là em trai hay em gái thì cũng đều chơi với hai đứa được mà.”
Thẩm Lạc Gia vẫn còn ngơ ngác, tay đặt lên bụng, cảm thấy mọi thứ thật không chân thực.
Đợi mọi người bàn luận xong, cô âys quay sang nhìn Khương Tri Tri:
“Tri Tri, thật sự có em bé rồi sao?”
Khương Tri Tri gật đầu:
“Đúng vậy, tối nay đợi anh Tư Mân về, có thể cho anh ấy một bất ngờ.”
Thẩm Lạc Gia mỉm cười, còn Thương Thời Anh thì vội vàng ngăn cô lại:
“Lạc Gia, không được sờ bụng mãi như thế!”
Bà có chút mê tín, sờ bụng quá nhiều sẽ làm hỏng thai.
Khương Tri Tri nhìn vẻ mặt lo lắng của bà, mỉm cười an ủi:
“Bác ơi, bác đừng căng thẳng quá, không sao đâu ạ. Chỉ cần không vận động mạnh thì sẽ không có vấn đề gì.”
Sau khi ngồi lại nhà họ Lý một lúc, Khương Tri Tri cùng Chu Tây Dã đưa hai đứa trẻ về nhà.
Thương Thương đã chơi đến mệt lử, bắt bố phải cõng.
Tiểu Chu Kỷ thì tràn đầy năng lượng, mặc đồ dày cộm đi đường trông ngốc nghếch nhưng vẫn cứ chạy tới chạy lui.
Trên đường đi, hễ gặp cục tuyết nhỏ, cậu nhóc lại chạy đến đá một cái.
Hơn nữa, đi đường chẳng bao giờ đi thẳng, lúc thì đông, lúc thì tây, vấp ngã rồi lại lồm cồm bò dậy ngay.
Khương Tri Tri và Chu Tây Dã đi phía sau nhìn mà bật cười.
Khương Tri Tri không kìm được mà cảm thán:
“Thật tốt quá, Lạc Gia cũng có thai rồi, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.”
Năm mới đến, chính là năm 1979, cũng là lúc Thương Hành Châu có thể nắm bắt cơ hội này.
Thẩm Lạc Gia mang thai là tin vui lớn nhất trong suốt dịp Tết này.
Lý Tư Mân cũng rất bất ngờ, bởi trong kế hoạch của anh, anh không định có con sớm như vậy.
Hơn nữa, lần nào anh cũng có biện pháp phòng tránh, thế nhưng vẫn mang thai.
Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng anh vẫn rất vui.
Còn Thẩm Lạc Gia thì càng vui hơn, ngày nào cũng chạy đến tìm Khương Tri Tri, bắt cô bắt mạch xem tình trạng của em bé thế nào.
Cô còn hỏi:
“Tri Tri, trước đây không phải em nói là chị bị trúng độc sao? Vậy chất độc đó có ảnh hưởng đến em bé không?”
Đây chính là điều mà Khương Tri Tri vẫn chưa thể lý giải được:
“Trong m.á.u của chị không có độc, theo lý mà nói thì không thể truyền sang em bé.”
Thẩm Lạc Gia nhíu mày, có chút lo lắng:
“Nếu vì chuyện này mà con của chị sinh ra cũng giống chị, là một đứa ngốc thì sao?”
Nói xong, cô bĩu môi, tự trách mình:
“Chị đúng là ngốc thật, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Lẽ ra chị không nên dùng kim chọc thủng hết mấy cái mũ nhỏ đó…”
(Má ơi bả không ngốc 🤣🤣🤣)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.