🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chu Tri Uẩn vừa bước ra khỏi văn phòng thì thấy Thẩm Phàm Tinh đang khoanh tay đi qua đi lại trước cửa.

 

Anh đứng yên, không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn còn nhớ nữ diễn viên này, người từng rơi xuống hố tuyết trước đây.

 

Tên cô ấy là gì thì anh không để ý.

 

Trong đầu Thẩm Phàm Tinh vẫn đang quay cuồng suy nghĩ cách bắt chuyện với Chu Tri Uẩn!

 

Dùng mỹ nhân kế? Rõ ràng không được!

 

Theo quan sát cận cảnh, Chu Tri Uẩn không phải kiểu người lạnh lùng vô cảm, anh còn xuất thân từ gia đình khá giả, được giáo dục rất tốt.

 

Sự lạnh lùng của anh là kiểu cao quý lạnh nhạt được nuôi dưỡng trong môi trường ưu việt từ nhỏ.

 

Hay là giả vờ hỏi chuyện gì đó?

 

Nhưng hỏi gì bây giờ?

 

Thẩm Phàm Tinh đang mải suy nghĩ thì quay người lại, không biết từ lúc nào Chu Tri Uẩn đã đứng trên bậc thềm trước cửa, lặng lẽ nhìn cô.

 

Bao nhiêu lý do bắt chuyện vừa nghĩ ra đều bay sạch, cô gãi đầu cười nói:

 

“Giả sử em nói là em bị lạc, anh tin không?”

 

Chu Tri Uẩn liếc nhìn cô một cái: “Doanh trại các cô ở phía sau, tôi dẫn cô qua đó.”

 

Thẩm Phàm Tinh lập tức cười rạng rỡ, đi bên cạnh anh:

 

“À… cảm ơn anh nhé, em tên là Thẩm Phàm Tinh.”

 

Chu Tri Uẩn quay đầu nhìn cô một cái nhưng không nói gì.

 

Thẩm Phàm Tinh cố moi đầu óc tìm đề tài:

“Em là diễn viên, nhưng cũng biết xem bói nữa đấy, đội trưởng, em xem bói giúp anh nhé?”

 

Chu Tri Uẩn khách sáo từ chối:

 

“Không cần, chúng tôi không tin mấy thứ đó.”

 

Thẩm Phàm Tinh gật gù liên tục:

 

“Cũng đúng, nhưng mà em thật sự biết chút ít. Em vừa nhìn tướng anh là biết ngay anh sắp có người thân đến thăm.”

 

Chu Tri Uẩn hơi sững lại, hai ngày nữa bố mẹ anh sẽ đến.

 

Thẩm Phàm Tinh lại cười, ngón tay uốn éo như múa, giả bộ bói toán:

 

“Còn nữa, dạo này đừng đi về phía Đông, sẽ gặp tai nạn đổ m.á.u đấy, anh đừng không tin, em chưa từng bói sai lần nào đâu!”

 

Chu Tri Uẩn tất nhiên không tin, cảm thấy cô nói chuyện người thân đến chỉ là trùng hợp.

 

Thẩm Phàm Tinh cũng không vội, khoanh tay, bước đi với dáng vẻ rất tự tin:

 

“Nếu em nói đúng, sau này anh mời em ăn cơm nhé.”

 

Mấy năm nay cô lăn lộn trong giới giải trí mà không bị ai chiếm lợi, tất cả đều nhờ chút tài mọn này.

 

 

Chu Tri Uẩn không để tâm lời Thẩm Phàm Tinh nói, nhưng người phụ nữ lắm lời này lại khiến anh nhớ đến Bối Bối — con gái của bác Tư Mân ở nhà.

 

Tính cách giống hệt nhau, líu lo không ngừng.

 

Ba ngày sau, anh lái xe đến sân bay quân sự đón Chu Tây Dã và Khương Tri Tri.

 

Khương Tri Tri thấy con trai đen nhẻm hơn trước thì đau lòng ôm chầm lấy:

 

“Tiểu Chu Kỷ của mẹ, sao lại đen thế này!”

 

Chu Tri Uẩn có chút ngại ngùng:

“Mẹ, cái biệt danh đó mẹ đừng gọi nữa được không.”

 

Khương Tri Tri cười tươi, vỗ vào cánh tay anh:

“Không có người ngoài mà, con bao nhiêu tuổi thì với bố mẹ vẫn là Tiểu Chu Kỷ thôi.”

 

Chu Tây Dã đứng bên cạnh thấy vợ ôm con trai sắp khóc luôn, bèn kéo tay bà:

“Được rồi, cảnh vệ của Tri Uẩn còn đang đứng ngoài kia kìa.”

 

Khương Tri Tri vội nén nước mắt, lại cười:

“Mẹ xúc động quá mà, hai năm rồi chưa gặp con! Chu Tri Uẩn, con không định giống bố con năm xưa đấy chứ, lúc nào cũng nhường kỳ nghỉ cho người khác?”

 

Chu Tri Uẩn cười, khoác vai mẹ:

 

“Mẹ à, hổ phụ sinh hổ tử mà, con như vậy cũng đúng thôi.”

 

Khương Tri Tri hừ một tiếng:

 

“Con đó, cứ như vậy thì sau này vợ con cũng sẽ phải chịu khổ.”

 

Chu Tri Uẩn không để tâm:

“Vậy… con cứ không cưới vợ cả đời luôn!”

 

Anh vừa nói vừa đỡ mẹ lên xe, rồi quay lại để hành lý vào cốp.

 

 

Lên xe rồi, tài xế cầm điện thoại nói:

 

“Đại đội trưởng, vừa rồi trong đội gọi tới, khu vực gần Tứ Lý Hà xảy ra vụ săn trộm, còn bắt cóc con tin.”

 

Chu Tri Uẩn liếc nhìn bố mẹ đang ngồi ở ghế sau, vừa định mở miệng thì Chu Tây Dã đã nhanh chóng quyết định:

 

“Đến Tứ Lý Hà trước.”

 

Nơi này cách hiện trường không xa, lái xe hơn mười phút là đến.

 

Khi Chu Tri Uẩn tới nơi, đội đặc chiến của họ cũng vừa mới đến. Anh bảo Chu Tây Dã và Khương Tri Tri ở lại trong xe chờ, còn mình thì chạy đi tham gia giải cứu.

 

Khương Tri Tri nhìn con trai lao xuống sườn núi với thân hình nhanh nhẹn như báo, mắt hơi ươn ướt:

 

“Con trai mình thật sự đã trưởng thành rồi, có trách nhiệm rồi!”

 

Trong ký ức, nó vẫn còn là đứa bé nghịch ngợm, cầm xẻng đào hoa cỏ khắp sân nhà người khác. Vậy mà giờ đã lớn thế này.

 

Chu Tây Dã khoác vai bà:

 

“Ừ, con cái lớn rồi, lại còn rất xuất sắc nữa.”

Hạt Dẻ Rang Đường

 

Một loạt tiếng s.ú.n.g vang lên khiến Khương Tri Tri căng thẳng áp sát mặt vào cửa sổ xe, nhìn thấy bọn tội phạm bị áp giải ra ngoài, sau đó là mấy con tin, cuối cùng mới thấy Chu Tri Uẩn, tay trái ôm cánh tay phải, đi cùng vài chiến sĩ.

 

Khương Tri Tri lập tức nhận ra có điều không ổn, vội mở cửa xe chạy về phía Chu Tri Uẩn.

Chu Tây Dã sợ có tình huống bất trắc, vội vàng xuống xe, đi sau bảo vệ bà.

 

Khương Tri Tri nôn nóng đỡ lấy cánh tay con trai:

“Bị trúng đạn rồi à?”

 

Tay Chu Tri Uẩn đầy máu, anh cười trấn an mẹ:

“Không sao đâu, chỉ bị sượt qua thôi.”

 

Nhưng Khương Tri Tri vẫn xót xa:

“Lên xe mau, mẹ cầm m.á.u và băng bó cho con.”

 

Có mẹ ở đây nên cũng không cần làm phiền bác sĩ đi cùng.

 

Khương Tri Tri châm cứu cầm m.á.u cho anh, xác nhận vết thương không sâu, không cần khâu, rồi bôi thuốc chống viêm, sau đó dùng gạc băng lại.

 

Chu Tri Uẩn nhìn băng gạc trên tay, bỗng nhiên nhớ lại lời Thẩm Phàm Tinh nói — “đừng đi về phía Đông, sẽ có tai ương đổ máu!”

 

Mà nơi này, đúng là phía Đông doanh trại!

 

Nếu đoán được có người thân đến là trùng hợp, thì làm sao lại có thể đoán đúng chuyện hôm nay anh gặp tai họa đổ máu?

 

Rốt cuộc Thẩm Phàm Tinh là người thế nào?

 

Khương Tri Tri thấy con ngây người:

“Sao thế? Đau lắm à?”

 

Chu Tri Uẩn lắc đầu:

 

“Không đau. Đi thôi, về trước đã. Tối nay bố mẹ ở nhà khách.”

 

 

Cả buổi sáng, Thẩm Phàm Tinh đều quan tâm xem Chu Tri Uẩn có trở về không, còn lén hỏi chiến sĩ đi cùng.

 

Cậu lính trẻ cũng không biết rõ, thậm chí còn lúng túng khi bị hỏi:

 

“Tôi… không rõ.”

 

Tô Lệ thấy Thẩm Phàm Tinh cứ hỏi tin tức của Chu Tri Uẩn, bèn giả vờ quan tâm nhưng giọng điệu đầy ẩn ý:

 

“Phàm Tinh, không ngờ cô lại để ý đội trưởng như thế? Chẳng lẽ… cô thích cậu ấy à?”

 

Thẩm Phàm Tinh cũng không giấu giếm:

“Ừ, thích đấy, sao nào?”

 

Tô Lệ cười khẽ:

 

“Không sao cả, chỉ là không ngờ mắt cô cao thế, lại để ý một anh lính nghèo.”

 

Thẩm Phàm Tinh cười hì hì:

 

“Vì tôi là tiên nữ mà, không giống cô. Cô nên cẩn thận đấy… gần đây ấn đường tối lại, có điềm chẳng lành đó.”

 

Tô Lệ tức nghẹn:

 

“Cô…”

 

Nhưng cũng không dám phản bác, vì trong giới ai cũng biết Thẩm Phàm Tinh là “miệng quạ đen” nổi tiếng!

 

Cô ấy nói ai xui xẻo, thì người đó chắc chắn sẽ xui thật.

 

Một tuần sau, Chu Tri Uẩn mới đến tìm Thẩm Phàm Tinh.

 

Cô vừa kết thúc buổi huấn luyện, đang ngồi xổm dưới bóng cây xem kiến leo cây.

 

Thấy Chu Tri Uẩn đến, cô mừng rỡ đứng bật dậy:

 

“Sao rồi? Em nói có đúng không?”

 

Chu Tri Uẩn nhìn khuôn mặt tươi tắn, ánh mắt đầy vẻ chờ mong được khen ngợi của cô, hơi nghi hoặc hỏi:

 

“Cô tính kiểu gì mà ra vậy?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.