Thẩm Phàm Tinh vẫy vẫy tay: “Năng lực đặc biệt, anh tin không?”
Chu Tri Uẩn đương nhiên là không tin, thấy Thẩm Phàm Tinh không nói gì, chủ động lên tiếng:
“Hôm đó cô nói, nếu cô đoán đúng, tôi sẽ mời cô ăn, cô muốn ăn gì?”
Thẩm Phàm Tinh tròn xoe mắt, không thể tin được nhìn Chu Tri Uẩn: “Anh thực sự mời tôi ăn thật à?”
Rồi còn chỉ vào mũi mình, như muốn xác nhận lại.
Chu Tri Uẩn gật đầu: “Đúng vậy, cô muốn ăn gì?”
Thẩm Phàm Tinh, mắt cong cong, mỉm cười: “Có thể ra ngoài ăn không?”
Chu Tri Uẩn nhìn đồng hồ, lại gật đầu: “Được, gần đây có món Tứ Xuyên, có cả món Tây Tạng và lẩu bò Tây Tạng, cô thích món nào?”
Tuy anh không hiểu nhiều về người nổi tiếng, nhưng cũng nghe nói họ vì phải giữ dáng nên ăn uống rất ít, buổi tối gần như không ăn gì.
Thẩm Phàm Tinh không chút do dự: “Lẩu bò Tây Tạng đi, tôi thích món đó.”
Chu Tri Uẩn không có ý kiến: “Đi thôi.”
Anh đưa Thẩm Phàm Tinh đi lấy xe, rồi rời khỏi khu doanh trại.
Thẩm Phàm Tinh không nhịn được len lén liếc nhìn Chu Tri Uẩn vài lần, phát hiện lúc anh lái xe trông chẳng khác gì lúc bình thường, một tay đặt trên vô lăng, rất thoải mái, thư thái.
Biểu cảm trên mặt dường như cũng không còn nghiêm nghị như thường lệ.
Lộ ra một dáng vẻ khác – ung dung, cao quý.
Cô có chút tò mò: “Đội trưởng, anh là người Bắc Kinh sao?”
Chu Tri Uẩn gật đầu: “Ừ.”
Thẩm Phàm Tinh cười: “Trùng hợp ghê, tôi cũng là người Bắc Kinh đó. Anh đi lính từ sớm lắm à?”
Về chuyện này thì Chu Tri Uẩn cũng rất sòng phẳng, hỏi gì đáp nấy: “Ừ.”
Thẩm Phàm Tinh cũng không kỳ vọng Chu Tri Uẩn sẽ nói nhiều, biết đâu thông tin của anh đều thuộc diện mật cơ mà.
Chu Tri Uẩn đưa cô đến một quán lẩu bò Tây Tạng cách doanh trại không xa.
Đúng vào giờ cơm, khách cũng khá đông.
Họ chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc ngồi xuống.
Ngồi đối diện nhau, Thẩm Phàm Tinh phát hiện Chu Tri Uẩn thật sự rất cao, chân cũng dài, cô cảm thấy nếu mình ngồi nhích thêm chút nữa là đầu gối có thể chạm vào đầu gối anh mất.
Đang nghĩ vậy, chuẩn bị lén lút nhích ghế lên một chút thì—
Chu Tri Uẩn đột nhiên lên tiếng: “Muốn ăn gì?”
Thẩm Phàm Tinh từng ăn lẩu bò Tây Tạng với đoàn phim một lần, nhưng khi đó toàn là nhân viên, cô còn phải giữ hình tượng nên chẳng ăn được no.
Cũng không dám ăn no nữa.
Giờ nghe Chu Tri Uẩn hỏi, cô lập tức bỏ qua những suy tính nhỏ nhặt: “Canh chua, một đĩa bò Tây Tạng thập cẩm, hai đĩa thịt thái lát, thêm một bình trà ngọt, rau thì tùy chọn đi.”
Chu Tri Uẩn đứng dậy gọi nhân viên phục vụ để gọi món.
Thẩm Phàm Tinh tranh thủ nhích ghế lại gần một chút, đợi Chu Tri Uẩn quay lại ngồi xuống, liền nhận ra có gì đó sai sai, lặng lẽ nhích người sang bên một chút.
Trong lúc chờ đồ ăn, Chu Tri Uẩn còn nhận vài cuộc điện thoại, đều là việc công.
Thẩm Phàm Tinh chống cằm nhìn anh nghe điện thoại, không ngờ dáng vẻ khi anh nghe điện thoại lại rất cuốn hút, giọng nói cũng dễ nghe, vì là công việc nên giọng điệu nghiêm túc, chững chạc.
Chu Tri Uẩn vừa dứt cuộc gọi thì nồi lẩu cũng được mang lên.
Thẩm Phàm Tinh đảo mắt một cái: “Số điện thoại của anh là gì? Tôi có thể kết bạn với anh được không? Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền đâu.”
Chu Tri Uẩn liếc nhìn điện thoại trên bàn: “Bên tôi dùng điện thoại nội bộ, điện thoại địa phương không gọi vào được.”
Thẩm Phàm Tinh nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi nói dối của anh, bật cười: “Vậy à, xem ra chỗ các anh quản lý nghiêm ngặt thật.”
Sau đó, Thẩm Phàm Tinh nghiêm túc tập trung vào việc ăn. Nồi lẩu canh chua này chua chua cay cay, cực kỳ kích thích vị giác. Thịt bò Tây Tạng tuy nhìn có vẻ thô, nhưng ăn vào lại mềm và ngon.
Chu Tri Uẩn nhìn Thẩm Phàm Tinh từng miếng từng miếng một ăn hết hơn nửa bàn thịt và rau, vẫn có chút kinh ngạc.
Một cô gái nhỏ nhắn mảnh mai thế này mà ăn khỏe thật.
Sợ Thẩm Phàm Tinh chưa đủ no, anh lại gọi thêm hai phần thịt.
Thẩm Phàm Tinh ăn rất thỏa mãn, không cần phải giả vờ ăn ít để giữ hình tượng như khi có người ngoài, thật sự rất thoải mái.
Ăn no rồi, tâm trạng cũng tốt hẳn lên.
Đôi mắt long lanh nhìn Chu Tri Uẩn: “Nể tình anh mời tôi ăn cơm, tôi xem tay cho anh miễn phí nhé. Tôi xem cái này linh lắm đấy, nhiều người cầu còn không được tôi xem đâu.”
Chu Tri Uẩn vốn không tin mấy chuyện này, nhưng nghĩ đến những gì cô nói trước đó đều ứng nghiệm, như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay ra.
Thẩm Phàm Tinh từ bên kia bàn với tay nắm lấy đầu ngón tay của Chu Tri Uẩn, trong lòng vui như chuột ăn trộm đường, cười đến rung cả người.
Nhưng trên mặt thì nghiêm túc hết mức, tay kia chỉ vào đường chỉ tay trong lòng bàn tay Chu Tri Uẩn: “Anh có số mệnh rất tốt, thiếu niên thành danh, từ nhỏ đã được cưng chiều, anh còn có một chị gái sinh đôi nữa.”
Chu Tri Uẩn lại một lần nữa kinh ngạc, anh có một người chị gái sinh đôi, ngay cả đồng đội than thiết cũng không biết chuyện này.
Chuyện gia đình, anh chưa từng kể với ai.
Mọi người chỉ đoán anh xuất thân không đơn giản, là Hồng tam đại, nhưng không ai biết anh thật ra là con nhà ai.
(Hậu duệ đời thứ ba của thế hệ hệ cách mạng đầu tiên của ĐCSTQ)
Trong lòng Thẩm Phàm Tinh cũng thấy kinh ngạc, trời ơi, xuất thân của Chu Tri Uẩn còn hơn cô tưởng, là kiểu gia đình vừa có quyền vừa có tiền.
Không ngờ người xuất thân cao như vậy lại đến nơi gian khổ này công tác.
Nhưng càng nhìn, cô lại không nhịn được mà nhíu mày: “Nhưng mà, hai năm tới anh phải cẩn thận, sẽ gặp tiểu nhân, có thể khiến anh gặp đại nạn. Còn nữa, nhớ kỹ câu ‘cứng quá thì dễ gãy’ nhé.”
Chu Tri Uẩn thấy vẻ mặt Thẩm Phàm Tinh nghiêm túc, nét mặt căng lại.
Hạt Dẻ Rang Đường
“Gặp tiểu nhân à?”
Thẩm Phàm Tinh gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, gặp tiểu nhân, sẽ khiến anh vấp ngã một cú đau đấy! Dù sao thì nửa đời trước của anh quá thuận lợi, người ghen tị với anh quá nhiều, nên phải cẩn thận.”
Chu Tri Uẩn không để tâm lắm, định rút tay về, nhưng kéo không ra.
Thẩm Phàm Tinh lại nắm chặt hơn một chút: “Đừng vội mà, tôi còn chưa nói xong đâu… Nếu muốn hóa giải, anh có thể ở chung với một cô gái sinh vào giờ âm tháng âm.”
Chu Tri Uẩn cảm thấy câu này rõ ràng là bịa: “Cô gái sinh vào giờ âm tháng âm mà cô nói, chẳng lẽ là cô?”
Thẩm Phàm Tinh vỗ tay một cái, mắt cong cong cười: “Chúc mừng anh, trả lời đúng rồi!”
Hậu quả của lần bông đùa này là, trên đường về doanh trại, Chu Tri Uẩn hoàn toàn không thèm nói chuyện với cô.
Cô hận không thể tự tát vào miệng mình vài cái, sao lại có thể đùa giỡn anh ấy bừa bãi như vậy chứ.
Về đến doanh trại, Thẩm Phàm Tinh lễ phép chào tạm biệt Chu Tri Uẩn, anh cũng chẳng thèm đáp lời.
Cô thở dài trong lòng, xoa xoa cái bụng căng no, lững thững quay về ký túc xá.
Tô Lệ đang dựa vào tường hút thuốc, thấy cô thì gọi: “Thẩm Phàm Tinh?”
Lúc này Thẩm Phàm Tinh đang rất muốn nói chuyện, cười tươi bước lại: “Hôm nay cô ổn không?”
Nhắc đến chuyện này, mặt Tô Lệ sa sầm: “Thẩm Phàm Tinh, cô đúng là mồm quạ! Tôi bị đau bụng từ trưa đến giờ, vừa nãy còn ngã một cú trong nhà vệ sinh.”
Thẩm Phàm Tinh “ối” một tiếng, làm bộ ngạc nhiên:
“Linh thật à? Vậy sau này đừng nói móc tôi nữa, không là tôi lại nói đấy.”
Tô Lệ coi như tin rồi: “Được rồi được rồi, bà cô, cô là tổ tông của tôi, tôi câm miệng… Tôi không nói cô nữa. À mà này, cô đi ăn với đội trưởng Chu đấy à?”
“Cô định theo đuổi đội trưởng Chu à?”
Thẩm Phàm Tinh ừ hử gật đầu: “Đúng thế.”
Tô Lệ trợn mắt: “Cô đúng là thành thật, chẳng thèm giấu diếm gì luôn…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.