Thẩm Phàm Tinh cảm thấy đứng mãi quá mệt, liền ngồi xổm xuống.
Tô Lệ cũng ngồi xổm theo: “Cậu thực sự thích anh ta à? Cô nghĩ mà xem, nếu cô yêu đương với anh ta, thì sự nghiệp của cô coi như xong rồi đấy?”
Thẩm Phàm Tinh ngạc nhiên: “Chuyện này thì liên quan gì đến sự nghiệp của tôi?”
“Tình cảm rồi cưới xin, fan của cô sẽ thất vọng đấy.”
Thẩm Phàm Tinh liếc nhìn Tô Lệ: “Thế nên, cô có một đứa con trai bốn tuổi mà không dám thừa nhận? Cứ để nó sống ở nước ngoài?”
Tô Lệ suýt nữa thì bịt miệng Thẩm Phàm Tinh, nhìn quanh không thấy ai mới hạ giọng, vội vàng nói: “Sao cô biết? Đừng nói lung tung, tôi đang xây dựng hình tượng ‘người phụ nữ tỉnh táo không kết hôn’ đấy.”
Thẩm Phàm Tinh ừ một tiếng: “Chẳng phải là vì tên đại gia mỏ than kia không chịu cưới cô sao? À không, là không chịu ly hôn để cưới cô chứ gì.”
Tô Lệ giờ chỉ muốn bóp c.h.ế.t Thẩm Phàm Tinh, giận đến phát điên:
“Im miệng ngay! Rốt cuộc cô biết chuyện này bằng cách nào?”
Thẩm Phàm Tinh thở dài: “Khó đoán lắm sao? Làm rồi thì nhất định sẽ để lại dấu vết.”
Tô Lệ thấy Thẩm Phàm Tinh không chịu nói, biết có hỏi cũng vô ích, nhìn gương mặt xinh đẹp rạng rỡ kia, bỗng nhiên hiểu ra vì sao bao năm nay Thẩm Phàm Tinh vẫn sống bình yên vô sự.
Ai đụng vào Thẩm Phàm Tinh là xui xẻo thôi, mà mấy chuyện dơ bẩn trong giới này, có khi Thẩm Phàm Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2726897/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.