Thẩm Phàm Tinh tính toán kỹ, chỉ còn ba ngày nữa là phải rời đi, chính xác là còn sáu mươi tám tiếng.
Thế mà mối quan hệ giữa cô và Chu Tri Uẩn vẫn chưa có tiến triển gì.
Cô ngồi xếp bằng trên giường, cầm bộ bài tây tính tới tính lui.
Tô Lệ ngồi bên cạnh, thấy Thẩm Phàm Tinh cứ nghịch bài mãi thì tò mò hỏi:
“Cô không phải biết tính sao? Sao không tính thử xem có thể đến với Chu Tri Uẩn không?”
Thẩm Phàm Tinh ngẩng đầu, nhướng mày cười:
“Chắc chắn là được chứ! Tôi còn tính ra là bọn tôi có thể sinh ba đứa con cơ mà!”
Tô Lệ cười khẩy:
“Cô đang mơ à? Kế hoạch hóa gia đình thì không được sinh ba đứa đâu.”
Thẩm Phàm Tinh chẳng quan tâm:
“Nhưng nếu sinh một lần ba đứa thì sao?”
Nói rồi cô vẫy tay gọi Tô Lệ:
“Lại đây, tôi xem cho cô một quẻ!”
Tô Lệ có chút động lòng nhưng lại sợ Thẩm Phàm Tinh nói mấy điều không hay.
Cuối cùng vẫn không kìm được mà ngồi xuống cạnh Thẩm Phàm Tinh:
“Tính sao đây?”
Thẩm Phàm Tinh búng tay cái “tách”:
“Chờ chút nhé.”
Cô bò tới đầu giường, lấy từ ngăn kéo ra một cái mai rùa và ba đồng tiền đồng:
“Nè, cô lắc đi.”
Tô Lệ nghi ngờ, ôm lấy rồi lắc, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Nếu kết quả không tốt thì cô cũng đừng nói ra nhé.”
Thẩm Phàm Tinh nhún vai:
“Tôi không giỏi nói dối đâu, nhanh lên.”
Tô Lệ gieo quẻ xong, Thẩm Phàm Tinh nhìn mấy đồng tiền rồi nhìn sang Tô Lệ, khẽ nhíu mày.
Thấy cô nhíu mày, tim Tô Lệ cũng thót lại:
“Ánh mắt gì thế? Sao rồi? Rất xấu à?”
Thẩm Phàm Tinh lại “hừ” một tiếng:
“Tử tôn lâm Thanh Long, có dấu hiệu hỉ sự.”
Tô Lệ cảm thấy tim mình khựng lại, Thẩm Phàm Tinh đúng là biết thật:
“Thôi, cô đừng xem nữa, tôi biết rồi…”
Thẩm Phàm Tinh xua tay:
“Nhưng mà tử tôn nguyệt phá lại nhật khắc, Dần Tỵ Thân tam hình, đứa bé này không giữ được đâu, rất có thể là mang thai ngoài tử cung!”
Tô Lệ mặt tái mét, nắm c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Phàm Tinh:
“Không thể nào, Phàm Tinh, cô có tính sai không vậy?”
Thẩm Phàm Tinh nghiêng đầu nhìn Tô Lệ:
“Chẳng lẽ cô định dùng đứa bé này để trèo cao sao?”
Tô Lệ lập tức im lặng.
Thẩm Phàm Tinh nhíu mày:
“Sao cô ngốc vậy, cô chẳng phải rất giàu à? Cầm tiền đó đi tìm chỗ dưỡng già còn đủ nữa, sao cứ phải dựa vào đàn ông?”
Tô Lệ lo lắng:
“Cô không hiểu đâu! Mà nói tôi, cô cũng đang tìm đàn ông đấy thôi.”
Thẩm Phàm Tinh lập tức phản bác:
“Không giống nhau, tôi có tìm, nhưng không dựa vào đàn ông, tôi tự lo được!”
Tô Lệ rối bời, nắm tay Thẩm Phàm Tinh:
“Vậy cô nói xem, chuyện này có hóa giải được không?”
Thẩm Phàm Tinh nhíu mày:
“Hóa giải không được, đứa bé đã có rồi, thai ngoài tử cung thì tôi cũng không thể biến thành trong tử cung được. Nhưng tôi có thể hóa giải vận xui sau này của cô.”
Giờ Tô Lệ hoàn toàn tin Thẩm Phàm Tinh:
“Được, được, Phàm Tinh, cô giúp tôi hóa giải đi, sau này tôi mời cô ăn một bữa.”
Thẩm Phàm Tinh lắc đầu:
“Ăn không thì được gì, phải đưa chút tiền chứ. Tôi giúp cô hóa giải mấy cái này, chẳng phải cũng phải tạo chút quan hệ, mà quan hệ thì phải có tiền.”
Tô Lệ nghĩ cũng đúng:
“Vậy cô nói bao nhiêu thì hợp lý?”
Thẩm Phàm Tinh hơi khó xử:
“Cái này tùy lòng thành, tất nhiên là càng nhiều thì tâm càng thành.”
Tô Lệ gật đầu liên tục:
“Đúng, cô nói đúng, hai mươi vạn, được không?”
Thẩm Phàm Tinh suýt nữa phì cười, ban đầu cô chỉ định lừa một nghìn thôi, không ngờ Tô Lệ mở miệng ra là hai mươi vạn.
Hai mươi vạn! Vậy thì thật sự giúp cô ấy thực hiện một tâm nguyện cũng được.
Tô Lệ nhìn thấy Thẩm Phàm Tinh đang thu dọn đồ đạc:
“Chờ về đến Bắc Kinh, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Phàm Tinh, chuyện tôi có thai, cô tuyệt đối không được nói với ai đấy, tôi về tới nơi sẽ đi khám ngay.”
Thẩm Phàm Tinh vẫn rất giữ chữ tín:
“Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không nói đâu. Nhưng sau khi cô về, nhất định phải giải quyết chuyện này trong vòng ba ngày, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì rất rắc rối đấy.”
Vừa nói cô vừa xuống giường, mặc quần vào, khoác cái đai đeo, bên ngoài phủ thêm khăn choàng lông cừu rồi chuẩn bị ra ngoài.
Tô Lệ ngạc nhiên:
“Muộn thế này rồi, cô đi đâu?”
Thẩm Phàm Tinh chớp chớp mắt:
“Đi ngắm sao!”
Lúc này Tô Lệ đang rất khó chịu trong lòng, cũng chẳng quan tâm nổi Thẩm Phàm Tinh đi đâu, nằm trên giường xoa bụng, cảm xúc ngổn ngang.
Hạt Dẻ Rang Đường
…
Thẩm Phàm Tinh vừa ra ngoài đã rùng mình vì lạnh, dù đã vào tháng năm rồi mà buổi tối vẫn lạnh đến thế sao?
Cô quấn chặt khăn choàng, chạy về ký túc xá của Chu Tri Uẩn.
Vì đã đến nhiều lần nên cô nhắm mắt cũng có thể tìm thấy đường.
Nhưng đến nơi thì lại công cốc, Chu Tri Uẩn không có ở đó!
Người trực ở cổng ký túc xá nói với cô:
“Đội trưởng bọn họ vừa nhận nhiệm vụ khẩn cấp, mới rời đi.”
Thẩm Phàm Tinh đầy hối hận, cô đã canh đúng giờ tắt đèn mới đến.
Nghĩ là đêm tối gió lớn, dễ làm chuyện “mờ ám” một chút.
Ai ngờ người ta còn chẳng có ở đó!
Cô thở dài ngao ngán quay về.
Cho đến khi họ rời đi, Thẩm Phàm Tinh vẫn không gặp được Chu Tri Uẩn.
Trên máy bay trở về, Thẩm Phàm Tinh lười biếng tựa vào ghế, vẻ mặt uể oải.
Tô Lệ mấy ngày nay cũng chẳng khá hơn, nhưng vẫn an ủi cô một chút:
“Cô có thể viết thư mà, hoặc gọi đến văn phòng của họ.”
Thẩm Phàm Tinh chống cằm, nghĩ nếu Chu Tri Uẩn đã cố tình tránh cô, thì cô cũng chẳng tìm được đâu…
…
Chu Tri Uẩn cùng đồng đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay về, vừa lúc thấy xe chở các minh tinh rời đi.
Bên cạnh, Tiền Vĩ Minh nói:
“Mấy tổ tông này cuối cùng cũng đi rồi, ngày nào ở trong đội cũng lo sợ xảy ra chuyện.”
Chu Tri Uẩn chỉ hơi mím môi, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy khó chịu.
Tiền Vĩ Minh vẫn tiếp tục lảm nhảm:
“Hai nữ minh tinh ở đây, mấy cậu trai trong đội ngày nào cũng chẳng biết mắt nhìn đi đâu.”
Lải nhải cả đường, càng nghe Chu Tri Uẩn càng bực bội.
Cho đến khi quay về văn phòng, thấy trên cửa dán một mảnh giấy, tâm trạng anh mới tốt hơn một chút.
Xé tờ giấy xuống, trên đó là một địa chỉ và số điện thoại, cuối cùng còn viết thêm:
“Tiểu tiên nữ đang đợi anh ở đây nhé…”
Anh hơi đau đầu, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên.
…
Trợ lý nhỏ ra sân bay đón, vừa thấy Thẩm Phàm Tinh đã vội kéo cô lên xe bảo mẫu bên ngoài:
“Chị, cuối cùng chị cũng về rồi, sao chị không nghe điện thoại của em thế?”
Thẩm Phàm Tinh uể oải tựa vào ghế:
“Không có sóng.”
Trợ lý nghẹn lời:
“Chị, lúc em ở đó vẫn có sóng mà…”
Nhưng nhớ tới chuyện chính:
“Chị, hai bộ phim tiếp theo của chị đều bị Tôn Trác cướp mất rồi.”
Thẩm Phàm Tinh không quá quan tâm, chỉ “ồ” một tiếng:
“Cướp thì cướp.”
Trợ lý lo lắng:
“Như vậy có nghĩa là hai tháng tới chị không có việc làm đấy!”
Thẩm Phàm Tinh bỗng nhiên ngồi bật dậy, mắt sáng rực:
“Vậy… chị có thể quay lại Tạng khu, bây giờ chị đã quen với khí hậu ở đó rồi, không còn phản ứng độ cao nữa đâu!”
Trợ lý tức đến mức không nói được lời nào:
“Chị, chị có từng nghĩ không? Nếu không đóng phim thì sẽ không có tiền. Số tiền trước kia chị đều đổ hết vào vùng núi rồi, bây giờ tài khoản của chị chỉ còn có 500 tệ thôi đấy!”
Thẩm Phàm Tinh ngẩn người: “Chị nghèo đến thế rồi à?”
Trợ lý gật đầu: “Đúng vậy, cho nên…”
Thẩm Phàm Tinh vỗ mạnh tay lên ghế: “Đi, đến công ty!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.