🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Phàm Tinh xông thẳng đến công ty làm ầm lên một trận, giành lại được một bộ phim.

 

Tuy nhiên phải nửa tháng nữa mới vào đoàn làm phim, cô có thể nghỉ ngơi nửa tháng.

 

Ban lãnh đạo đương nhiên không dám chọc giận cô, biết cô có chút “huyền học” trong người. Cũng không dám đắc tội quá đáng, chỉ cần cô làm loạn một chút liền ném cho một vai diễn để dỗ dành.

 

Dỗ cho đi được thì hay, rồi tính sau.

 

Thẩm Phàm Tinh vừa xuống lầu liền gọi điện cho Tô Lệ đòi tiền: “Cô mau đưa tiền cho tôi, tôi muốn đến Yên Sa mua đồ.”

 

Nghe Tô Lệ hứa sẽ lập tức đi rút tiền mang tới, cô mới chịu cúp máy.

 

Cô trợ lý đứng bên cạnh không thể hiểu nổi, thắc mắc sao lại có thể đòi tiền một cách đương nhiên như vậy?

 

Yên Sa ít người, môi trường mua sắm lại tốt, các minh tinh và người có tiền đều thích đến đây.

 

Thẩm Phàm Tinh thật ra cũng chẳng có gì muốn mua, chỉ là muốn chọn một món quà cho Chu Tri Uẩn.

 

Còn mua gì thì vẫn chưa nghĩ ra.

 

Cô và trợ lý dạo một vòng, sau đó xuống tầng một tới khu quầy hàng cao cấp.

 

Thẩm Phàm Tinh nhỏ giọng hỏi trợ lý: “Em nói chị tặng một cặp nhẫn có được không?”

 

Trợ lý nhìn cô với ánh mắt như thể cô điên rồi: “Chị à, chị kiềm chế chút đi. Chị không thể thích gì làm nấy được. Hôm nay chị mà mua nhẫn, ngày mai tạp chí sẽ đăng tin ‘Thẩm Phàm Tinh sắp có hỉ sự!’”

 

“Còn có thể viết thêm: Không được nhà chồng yêu quý, một mình đi mua nhẫn cưới.”

 

Thẩm Phàm Tinh khó hiểu: “Quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Làm người thì phải sống tùy tâm, vui vẻ một chút, sao phải để ý người khác nghĩ gì? Mình có sống cả đời với họ đâu.”

 

Trợ lý thở dài một hơi, đôi lúc thật sự cảm thấy không thể giao tiếp nổi với Thẩm Phàm Tinh.

 

Nói cho cùng, Thẩm Phàm Tinh là trẻ mồ côi, đáng lẽ không nên có tính cách vui tươi như vậy.

 

Thẩm Phàm Tinh nằm úp người lên quầy, nhìn ngó khắp nơi mà vẫn chưa thấy món nào vừa mắt.

 

Bỗng nghe thấy bên cạnh có hai mẹ con đang trò chuyện, hình như cũng đang chọn đồ.

 

“Mẹ, mẹ thấy cái vòng tay này thế nào?”

 

“Cũng được, chỉ là họa tiết hơi rườm rà, nếu đơn giản hơn chút thì sẽ đẹp hơn.”

 

“Đúng vậy, con cũng thấy thế. Mẹ, mẹ nói Chu Tri Uẩn có đang yêu đương thật không?”

 

Nghe thấy tên Chu Tri Uẩn, tai Thẩm Phàm Tinh như gắn radar, lập tức xoay về phía đó, cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

 

“Làm sao mẹ biết được, em con đang yêu là do con nói đấy chứ.”

 

“Con chỉ là tò mò thôi, sau đó nhắn tin cho em mà cũng không trả lời. Mẹ, lần trước mẹ đến không phát hiện điều gì sao?”

 

Thẩm Phàm Tinh xác định được, người đứng bên cạnh chính là mẹ và chị gái của Chu Tri Uẩn.

 

Cô rón rén nhích lại gần hai người, miệng còn giả vờ nói với trợ lý: “Tiếu Tiếu, em xem cái này có đẹp không?”

 

Cô nghiêng người, vừa vặn có thể nhìn rõ mặt mẹ và chị gái Chu Tri Uẩn.

 

Trong lòng trầm trồ: Gen nhà Chu Tri Uẩn đúng là quá đỉnh!

 

Mẹ anh nhìn còn rất trẻ, hai và chị của Chu Tri Uẩn trông cứ như chị em vậy.

 

Khương Tri Tri cũng chú ý đến cô gái bên cạnh, nhìn kỹ thì thấy có vẻ quen mắt.

 

Thương Thương ngạc nhiên khi thấy Thẩm Phàm Tinh: “Thẩm Phàm Tinh?”

 

Lúc này Khương Tri Tri mới nhận ra, thì ra là Thẩm Phàm Tinh – người được đồn có tính cách rất tệ.

 

So với trên truyền hình thì còn xinh hơn, khuôn mặt trắng hồng, ngũ quan rạng rỡ, mái tóc uốn sóng lớn khiến cô toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

 

Khương Tri Tri mỉm cười gật đầu chào: “Chào Thẩm tiểu thư.”

 

Thẩm Phàm Tinh là kiểu người rất lạnh lùng với người mình không thích, còn với người mình có cảm tình thì lại vô cùng thân thiện.

 

 

Khương Tri Tri vừa chào hỏi, cô lập tức đứng thẳng người, nở nụ cười tươi như hoa: “Dì ơi, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”

 

Khương Tri Tri sững người một lúc: “Không thể nào? Nhưng chúng tôi thường thấy cháu trên tivi.”

 

Thẩm Phàm Tinh lại nhìn Khương Tri Tri kỹ thêm vài lần: “Dì à, cháu chắc chắn đã gặp dì ở đâu rồi.”

 

Khương Tri Tri cười: “Vậy sao? Thế thì tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện nhé?”

 

Bà chắc chắn là chưa từng quen Thẩm Phàm Tinh, mà cô gái này – một đại minh tinh– lại dùng cách bắt chuyện có vẻ sáo rỗng như thế, chắc hẳn là có điều gì muốn nói.

 

Nhìn kỹ lại, cô gái này rất xinh đẹp, quyến rũ nhưng ánh mắt lại trong sáng.

 

Thẩm Phàm Tinh nghĩ ngợi một lúc: “Lên nhà hàng Tây ở tầng trên đi, chỗ đó kín đáo.”

 

Khương Tri Tri cười gật đầu: “Được thôi, đi nào, đúng lúc bọn dì cũng định ăn tối.”

 

Thương Thương nhìn Thẩm Phàm Tinh vài lần, lại nhìn chiếc vòng hạt trên cổ tay cô, rồi nhớ đến việc Chu Tri Uẩn từng nhắc tới Thẩm Phàm Tinh trong một cuộc điện thoại.

 

Hai người này chắc chắn có gì đó mờ ám.

 

Lên đến nhà hàng Tây, họ chọn một phòng riêng rồi cùng ngồi xuống.

 

Thẩm Phàm Tinh bảo trợ lý xuống dưới đợi Tô Lệ mang tiền đến.

 

Khương Tri Tri lúc này mới cười hỏi: “Cháu gặp dì ở đâu vậy?”

 

Thẩm Phàm Tinh cười khẽ, vén tóc ra sau tai: “Cháu cũng không nhớ rõ, nhưng thật sự đã từng gặp dì.”

 

Hạt Dẻ Rang Đường

Khương Tri Tri tinh mắt nhìn thấy trên dái tai nhỏ nhắn của Thẩm Phàm Tinh có một nốt ruồi đỏ như máu, hình giọt nước.

 

Bà cảm thấy mình thật sự đã từng thấy nốt ruồi đó ở đâu đó!

 

Dù sao thì nốt ruồi ở vị trí này, lại có hình giọt nước, đúng là hiếm thấy!

 

Thẩm Phàm Tinh lại quay sang nhìn Thương Thương, mỉm cười: “Chị à, chị và dì nhìn rất giống nhau, mà chị cũng rất giống một người bạn của em.”

 

Thương Thương bật cười: “Người bạn đó của em chắc là Chu Tri Uẩn chứ gì?”

 

Khương Tri Tri cũng bất ngờ: “Cháu quen con trai dì à?”

 

Thẩm Phàm Tinh cười, gật đầu: “Vâng, trước đây ở Tạng khu, anh ấy chăm sóc cháu rất chu đáo. Không ngờ vừa về lại Bắc Kinh đã gặp được dì và chị, đúng là duyên phận.”

 

Cô không hề giấu giếm chuyện mình từ trước đã nhận ra hai người là mẹ và chị gái của Chu Tri Uẩn.

 

Thương Thương phì cười trong bụng: “Em còn biết xem huyền học nữa, thật hay giả đấy? Hôm trước Chu Tri Uẩn còn gọi cho chị nói đến em.”

 

Vừa nói vừa rút điện thoại nhắn cho Chu Tri Uẩn: Chị cùng mẹ đi dạo phố, gặp vợ của em rồi đấy.

 

Thẩm Phàm Tinh hơi ngạc nhiên: “Anh ấy cũng nói chuyện này sao?”

 

Thương Thương gật đầu: “Ừ, em trai chị là kiểu người rất cố chấp, ít khi thay đổi suy nghĩ. Nó không tin mấy chuyện huyền học đâu, nhưng mà em lại nói rất đúng, em giỏi thật đấy.”

 

Khương Tri Tri lúc này mới hiểu ra, người mà Thương Thương nói Chu Tri Uẩn đang yêu, chính là cô gái trước mặt.

 

Lúc trước hỏi, Thương Thương còn ra vẻ bí hiểm, bảo đảm là người chị rất thích.

 

Thẩm Phàm Tinh được khen có hơi ngượng: “Chỉ là biết chút da lông thôi ạ.”

 

Thương Thương bỗng hứng thú, chạy sang ngồi cạnh Thẩm Phàm Tinh: “Xem giúp chị một quẻ đi?”

 

Thẩm Phàm Tinh cười híp mắt: “Chị vừa nhìn là biết sống trong nhung lụa, hồi nhỏ được nhà mẹ đẻ cưng chiều, lớn lên được nhà chồng thương.”

 

Thương Thương ồ lên: “Nhưng chị không định kết hôn đâu. Chị là người theo chủ nghĩa không hôn nhân đấy.”

 

Thẩm Phàm Tinh ‘hử’ một tiếng, lại nhìn kỹ khuôn mặt Thương Thương: “Không thể sai đâu, nửa cuối năm nay, sao Hồng Loan của chị sẽ di chuyển.”

 

Khương Tri Tri không quá quan tâm chuyện hai đứa trẻ yêu hay cưới khi nào, chỉ cần chúng vui là được, bà cũng không thúc giục gì.

 

Giờ nghe Thẩm Phàm Tinh nói chuyện rành rọt như vậy, bà cũng tò mò: “Cháu xem giúp dì được không?”

 

Thẩm Phàm Tinh vui vẻ gật đầu: “Được ạ, nếu có chỗ nào không đúng, mong dì bỏ qua.”

 

Cô chăm chú nhìn gương mặt Khương Tri Tri một lúc, rồi khẽ cau mày, có chút nghi hoặc: “Dì ơi, tình trạng của dì… cháu chưa từng thấy. Gần như là: đã c.h.ế.t mà chưa chết, rồi lại được sống lần nữa…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.