Trong lòng Khương Tri Tri vô cùng kinh ngạc, cô Thẩm Phàm Tinh này đúng là có bản lĩnh thật.
Bề ngoài thì không biểu hiện gì, chỉ cười hỏi:
“Câu này có ý gì vậy?”
Thẩm Phàm Tinh vẻ mặt nghiêm túc, tiến lại gần Khương Tri Tri một chút, đầy nghi hoặc: “Dì ơi, đây cũng là lần đầu tiên cháu thấy, tướng mạo này, thật ra là nói người này đã c.h.ế.t rồi, nhưng lại sống lại.”
“Nhưng mà, là hai người.”
Trong lòng Khương Tri Tri lại rùng mình một cái: “Phàm Tinh, dì gọi cháu là Phàm Tinh được không?”
Thẩm Phàm Tinh lắc đầu: “Được ạ, dì gọi cháu là Tinh Tinh cũng được.”
Cô còn muốn gọi bà ấy là mẹ nữa kìa, chỉ là không biết người ta có đồng ý không.
Khương Tri Tri mỉm cười: “Những điều này cháu học từ đâu thế? Cháu thật sự giỏi quá.”
Thẩm Phàm Tinh ngượng ngùng vén tóc: “Cháu học được một chút từ một sư phụ, cũng chưa học được đến nơi đến chốn.”
Khương Tri Tri không ngừng lắc đầu: “Đã rất giỏi rồi, nhà cháu cũng ở Bắc Kinh à?”
Thẩm Phàm Tinh không giấu giếm, thành thật nói: “Cháu là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, có người tốt bụng tài trợ cho cháu học đại học, khi học đại học thì được người phát hiện tài năng, rồi đi đóng phim truyền hình.”
“Bây giờ cháu sống gần công viên Triều Dương.”
Khương Tri Tri hơi ngạc nhiên: “Đối diện đó có một khu chung cư mới, cháu sống ở đó à?”
Thẩm Phàm Tinh gật đầu: “Vâng, là công ty sắp xếp cho cháu, cháu vẫn chưa mua nổi đâu ạ.”
Thương Thương kêu lên: “Nhà con cũng ở khu đó, vậy là chúng ta là hàng xóm rồi, hơn nữa nhà của Chu Tri Uẩn cũng ở khu đó.”
Thẩm Phàm Tinh hơi ngạc nhiên mừng rỡ: “Thật vậy ạ?”
Khương Tri Tri mỉm cười gật đầu: “Ừ, lúc đó thấy môi trường tốt nên mua cho hai chị em mỗi người một căn.”
Hai năm nay giá nhà vẫn ở mức thấp nhất, nên chỉ cần phù hợp là Khương Tri Tri sẽ mua.
Nhưng vì thân phận của Chu Tây Dã, cũng không thể mua quá nhiều, ngoài bà ra thì ba người còn lại mỗi người cũng chỉ đứng tên một căn nhà.
Đều là bán nhà cũ để đổi nhà mới, dần dần mua về gần trung tâm thương mại tương lai.
Khương Tri Tri vẫn rất tò mò, Thẩm Phàm Tinh mấy năm nay nổi tiếng như vậy, chắc phải có nhiều tiền chứ, sao lại không mua nổi nhà?
Nhưng, bà lại càng thêm yêu mến Thẩm Phàm Tinh, bởi vì cô rất thành thật, không hề thấy xấu hổ khi nói mình chưa mua được nhà.
Hơn nữa, đứa trẻ này còn rất biết chừng mực, rõ ràng xem tướng ra vấn đề, nhưng lại không truy hỏi xác minh.
Đang ăn cơm thì cô trợ lý xách theo tiền đến tìm Thẩm Phàm Tinh.
Thẩm Phàm Tinh cũng không giấu giếm: “Đây là tiền, cháu vẫn chưa có thời gian mang đi gửi.”
Khương Tri Tri vẫn thấy kinh ngạc: “Cháu mang nhiều tiền mặt như vậy ra ngoài à? Cháu phải cẩn thận đấy, con gái một mình thì phải chú ý an toàn.”
Mắt Thẩm Phàm Tinh sáng lấp lánh: “Dì yên tâm, không ai dám đâu ạ.”
Cô trợ lý không nói gì, chị cô ấy mà nổi điên lên, mười người đàn ông cũng không đánh lại.
Ăn tối xong, Khương Tri Tri đề nghị đưa Thẩm Phàm Tinh về, nhưng bị cô từ chối: “Cháu có xe, lát nữa sẽ có người đến đón.”
Cô còn vui vẻ trao đổi số điện thoại với Khương Tri Tri và Thương Thương.
Sau đó lưu luyến chào tạm biệt rồi rời đi.
Thương Thương lái xe đưa Khương Tri Tri về khu nhà của tổng tham mưu.
Nghĩ đến Thẩm Phàm Tinh, Thương Thương không kiềm được tò mò: “Mẹ, mẹ nói xem cô ấy bói có chuẩn không?”
Khương Tri Tri gật đầu: “Cũng khá chuẩn đấy.”
Thương Thương kêu lên: “Nhưng con không muốn yêu đương đâu, với lại cũng chưa gặp được chàng trai nào xuất sắc cả.”
Khương Tri Tri cười: “Không phải mấy chú ở đơn vị của ba con ngày nào cũng muốn giới thiệu đối tượng cho con sao?”
Hơn nữa những người được giới thiệu cho Thương Thương đều có điều kiện rất tốt, thậm chí còn có cháu trai của lãnh đạo cấp phó quốc gia.
Chỉ là Thương Thương chẳng ưng ai cả.
Nghĩ đến con mắt kén chọn của Thương Thương, trước khi đi ngủ buổi tối, Khương Tri Tri lại càu nhàu với Chu Tây Dã một lần nữa:
“Con gái mình mắt nhìn người cao quá, người bình thường hoàn toàn không lọt vào mắt con bé.”
Chu Tây Dã lại thấy đó là chuyện tốt:
“Như vậy càng tốt, đỡ bị lừa. Mấy hôm trước, lão Hà ở đơn vị còn nói con gái ông ấy quen một người, nhìn thì bảnh bao, ai ngờ thông tin thân phận toàn là giả.”
Khương Tri Tri cười đi lại, ngồi sát cạnh Chu Tây Dã, tựa đầu vào vai anh:
“Con gái mình ấy à, em nghĩ là vì chưa gặp được người mình thích nên mới tỉnh táo như vậy, chứ nếu gặp được người mình thích rồi thì chưa chắc.”
Chu Tây Dã cũng không để tâm:
“Không đâu, đến lúc đó mình điều tra lý lịch là xong.”
Khương Tri Tri phì cười:
“Bọn trẻ yêu đương mà anh cũng muốn điều tra lý lịch. Hồi con bé học cấp ba, có bạn nam viết thư tình cho nó, anh cũng đòi điều tra người ta.”
“Anh như vậy cũng hơi quá rồi đấy.”
Chu Tây Dã không nói gì, chỉ cần liên quan đến con gái là chuyện gì cũng thành chuyện lớn.
Khương Tri Tri lại nhắc đến Thẩm Phàm Tinh:
“Đứa trẻ này cũng có bản lĩnh đấy, mà còn thích con trai mình. Nếu sau này nó làm con dâu mình, có khi mỗi sáng đều bói một quẻ xem có nên ra khỏi nhà không nữa cơ.”
Chu Tây Dã cũng hơi kinh ngạc:
“Thật sự linh nghiệm vậy sao?”
Khương Tri Tri gật đầu:
“Lúc đó em bị giật mình đấy, sao con bé lại biết được chuyện đó? Em không thừa nhận, nhưng chắc trong lòng nó cũng biết rõ. Còn nữa, vành tai nó có một vết bớt hình giọt nước màu đỏ, em thấy rất quen, cứ có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi.”
Trí nhớ của bà vốn không tệ, nhưng chuyện đã qua mấy chục năm, cũng không chắc là đã gặp khi nào.
…
Tối muộn, Chu Tri Uẩn mới có thời gian mở điện thoại xem.
Hạt Dẻ Rang Đường
Vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Thương Thương: Chị cùng mẹ đi dạo phố, gặp vợ của em rồi đấy.
Anh cau mày suy nghĩ một lát, rồi gọi điện cho Thương Thương.
Thương Thương vốn là cú đêm, bắt máy ngay. Chưa đợi Chu Tri Uẩn mở miệng, cô đã ríu rít nói:
“Cái cô Thẩm Phàm Tinh đó xinh quá trời luôn đó, em trai à, em phải giữ cho chặt đấy.”
“Hơn nữa, cô ấy còn có chút yếu tố huyền học, bao nhiêu người đang nhòm ngó cô ấy đấy.”
“Nếu em không nhanh chân lên, cẩn thận người ta thành vợ người khác đấy nhé.”
Chu Tri Uẩn im lặng một lúc, rồi đổi chủ đề:
“Hôm nay chị với mẹ không bận à?”
Thương Thương cười:
“Đúng rồi, không bận. Bọn chị cũng phải ra ngoài vui chơi chứ, chẳng lẽ suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm.”
Chu Tri Uẩn lại hỏi:
“Thế hai người đi đâu vậy?”
Thương Thương lập tức hiểu ý:
“Hôm nay bọn chị đi đến Yên Sa, gặp Thẩm Phàm Tinh ở đó, cô ấy rất dễ gần, chẳng có chút kiêu kỳ nào cả.”
Chu Tri Uẩn ngồi trước bàn làm việc, mở ngăn kéo, nhìn những mẩu giấy nhớ đủ màu sắc trong đó, cô ấy thì có gì mà kiêu kỳ?
Không muốn để Thương Thương có cơ hội trêu chọc, anh lạnh lùng nói:
“Không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đây.”
Thương Thương kêu lên một tiếng:
“Ơ kìa, chị còn chưa nói hết mà…”
Lần này thì chưa nói xong, bên kia đã vang lên tiếng tút tút.
Thương Thương bĩu môi, cười vui vẻ, xem em trai cô cứng miệng được đến bao giờ.
Chu Tri Uẩn ngồi trước bàn, cầm những mẩu giấy nhớ lên xem, trong đầu nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của Thẩm Phàm Tinh.
Khi cô cười, trong mắt như có cả bầu trời sao.
Khóe môi anh bất giác cong lên, cũng bật cười theo…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.