Tô Lệ không nghe lời Thẩm Phàm Tinh, sau khi về lại tiếp tục bận rộn quay phim, nhận quảng cáo.
Cô ta nghĩ rằng cơ thể không có phản ứng gì, đợi vài ngày nữa sau khi xong việc rồi đi bệnh viện cũng không sao.
Kết quả là ba ngày sau, đột nhiên đau bụng đến mức ngất xỉu ngay tại phim trường, được đưa vào bệnh viện, kiểm tra ra là mang thai ngoài tử cung dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng, suýt chút nữa thì không giữ được tử cung.
Còn bị nhiều phóng viên phát hiện, ngày hôm sau trên các tạp chí lá cải có khả năng sẽ xuất hiện tiêu đề: “Bí mật hào môn: Đại minh tinh Tô Lệ mang thai trước khi cưới, cha đứa bé không rõ, nửa đêm nhập viện”.
Việc đầu tiên Tô Lệ làm sau khi tỉnh lại là bảo trợ lý nhanh chóng gọi cho Thẩm Phàm Tinh.
Cô ta muốn Thẩm Phàm Tinh đến ngay, giúp cô ta nghĩ cách giải quyết.
Việc này, e rằng công ty quan hệ công chúng cũng không xử lý kịp.
Thẩm Phàm Tinh nghe điện thoại, vừa nghe Tô Lệ gặp chuyện, đến mức miếng dưa chuột đang đắp mặt cũng rơi xuống.
Cô hét với cô trợ lý đang ủi đồ cho mình: “Sao Tô Lệ lại không đi bệnh viện?”
Trợ lý ngơ ngác: “Em cũng không biết ạ.”
Thẩm Phàm Tinh giục: “Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đến bệnh viện một chuyến. Cô ta đúng là không biết sợ. Chị đã nhắc cô ta rồi, chỉ có ba ngày thôi.”
Cô thật sự không hiểu nổi, Tô Lệ là mang thai ngoài tử cung, vốn dĩ đã rất nguy hiểm, sao có thể lơ là như thế?
Nghĩ đến chuyện đã cầm của cô ta hai mươi vạn tệ, Thẩm Phàm Tinh lo lắng vò đầu bứt tóc.
Thật sự muốn trả lại tiền rồi mặc kệ luôn cho xong!
Vừa định gọi trợ lý mang theo hộp tiền, lại nghĩ đến chuyện mình nghèo đến mức không có xu dính túi, đành thở dài, giục trợ lý nhanh chóng lên đường.
Gần bệnh viện có rất nhiều phóng viên nấp sẵn, Thẩm Phàm Tinh mặc đồ như một bà già, run rẩy bước vào.
Tô Lệ thấy trang phục của Thẩm Phàm Tinh thì hơi ngạc nhiên: “Sao cô lại ăn mặc thế này?”
Thẩm Phàm Tinh gỡ khăn trên đầu xuống, tức giận trừng mắt nhìn cô: “Tại sao cô không nghe lời? Tôi đã nói rồi, nhất định phải đến bệnh viện mà!”
Mắt Tô Lệ đỏ hoe: “Tôi cũng không ngờ cô tính chuẩn đến vậy, tôi nghĩ chậm một hai ngày chắc không sao. Ai ngờ mới ngày thứ tư đã xảy ra chuyện rồi.”
Thẩm Phàm Tinh thấy mắt Tô Lệ sưng lên, dáng vẻ yếu ớt, cũng không nỡ trách mắng nữa: “Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, có mắng cô c.h.ế.t cũng vô ích.”
“Nhưng nếu muốn vượt qua chuyện này, thì phải trả thêm một cái giá nữa.”
Tô Lệ vừa nghe Thẩm Phàm Tinh có cách, lập tức gật đầu: “Được được được, tôi đưa cô thêm hai mươi vạn nữa.”
Thẩm Phàm Tinh khá bất ngờ: “Sao cô nhiều tiền thế, mở miệng ra là hai mươi vạn. Tôi nói cô nghe này, có tiền thì làm nhiều việc thiện, tích đức hành thiện, sau này sẽ tốt cho cô.”
Giờ thì Thẩm Phàm Tinh nói gì Tô Lệ cũng nghe theo, gật đầu lia lịa: “Được được được, đợi tôi vượt qua chuyện này rồi tôi sẽ đi phóng sinh.”
Thẩm Phàm Tinh trừng mắt: “Cô phóng sinh cái gì? Cô mang tiền giúp đỡ trẻ em ở vùng núi, xây thêm nhiều trường học, để các em có thể đi học, có cơm ăn. Như vậy công đức còn lớn hơn nhiều.”
Tô Lệ liên tục gật đầu: “Làm hết, làm hết.”
Thẩm Phàm Tinh không nói nữa, nhìn chằm chằm Tô Lệ một lúc, khiến Tô Lệ rùng mình: “Cô nhìn tôi như vậy làm gì?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Thẩm Phàm Tinh lẩm bẩm: “Cô nhớ đưa tiền cho tôi đấy.”
Tô Lệ vội vàng gật đầu: “Yên tâm đi, tôi nói được thì sẽ làm được.”
Thẩm Phàm Tinh giơ tay tính toán ngón tay, một lúc sau mở mắt nhìn Tô Lệ: “Được rồi, chờ tin tốt đi.”
Tô Lệ ngạc nhiên: “Xong rồi á?”
Thẩm Phàm Tinh đầy tự tin: “Xong rồi, cô còn muốn gì nữa?”
Tô Lệ vẫn chưa thể tin nổi, nhưng không ngờ, chưa được bao lâu đã có một người đàn ông đứng ra nhận là cha đứa bé, nói rằng anh ta và Tô Lệ là người yêu lâu năm.
Lần tai nạn này khiến anh ta càng trân trọng Tô Lệ hơn, đợi Tô Lệ khỏe lại sẽ kết hôn.
Tô Lệ không tin nổi cuộc điện thoại từ người quản lý, liên tục hỏi lại: “Xác nhận chưa? Là Kỷ Minh Lỗi lên tiếng à?”
Sau khi xác nhận lại lần nữa, Tô Lệ cúp máy, xúc động nhìn Thẩm Phàm Tinh: “Phàm Tinh, cô đúng là ân nhân của tôi.”
Thẩm Phàm Tinh lập tức ngăn lại: “Cô không được gọi tôi là Phàm Tinh, cứ gọi là Thẩm Phàm đi, nghe ‘Phàm Tinh’ buồn nôn c.h.ế.t đi được.”
Tô Lệ phì cười, lại vừa khóc vì vui mừng: “Thẩm Phàm, cô không biết đâu, trước khi cô đến, tôi đã liên lạc với anh ấy rất nhiều lần, nhưng anh ấy luôn lạnh lùng nói, đứa bé mất rồi thì mất, liên quan gì đến anh ấy chứ.”
“Chắc chắn là nhờ cô, cô đã mang lại may mắn cho tôi, nên anh ấy mới đồng ý cưới tôi.”
Nghe có chuyện hay ho, Thẩm Phàm Tinh cũng hứng thú, kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh:
“Tôi chỉ không hiểu, tại sao cô nhất định phải cưới anh ta? Anh ta có gì đặc biệt?”
Tô Lệ thở dài: “Anh ấy là con của cán bộ cấp cao, có nhiều mối quan hệ ở Bắc Kinh. Nếu tôi cưới được anh ấy, trong giới tôi cũng có thể thăng tiến. Sau này không ai dám bắt nạt tôi nữa.”
“Cô tưởng nữ minh tinh xinh đẹp mà không có chỗ dựa thì dễ sống sao? Chỉ có cô là không bị ràng buộc gì, còn chúng tôi thì không được. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ dựa thôi.”
Thẩm Phàm Tinh tỏ vẻ chán ghét: “Chẳng phải là vì yêu sao?”
Tô Lệ dở khóc dở cười: “Tôi đâu phải là cô gái ngây thơ không hiểu sự đời. Trong cái giới này làm gì có tình yêu? Chỉ toàn là lợi ích trao đổi.”
“Cho nên tôi mới không ủng hộ cô yêu cái anh quân nhân kia, bởi vì trong sự nghiệp, anh ta không giúp được gì cho cô cả.”
Thẩm Phàm Tinh không quan tâm: “Tôi không cần anh ấy giúp, tôi tự mình tranh đấu.”
Tô Lệ lại cảm thấy Thẩm Phàm Tinh quá ngây thơ: “Cô nói xem, vì sao hai năm nay cô không nổi tiếng như trước?”
Thẩm Phàm Tinh bình thản: “Vì vận đỏ của tôi qua rồi mà. Kỳ vận đỏ tiếp theo là ba năm sau.”
Tô Lệ: “……”
Cô ta thật không ngờ Thẩm Phàm Tinh đến cả chuyện này cũng tự tính cho mình.
Thẩm Phàm Tinh mỉm cười: “Cho nên, cái gì là của cô thì sớm muộn cũng là của cô, không phải của cô thì cưỡng cầu cũng vô ích.”
Trước khi rời đi, cô còn dặn dò Tô Lệ: “Nếu cô thật sự kết hôn với cái tên kia, nhớ là một năm sau phải ly hôn. Hai năm nữa anh ta sẽ gặp họa ngồi tù, đừng để bị dính líu theo.”
Nói xong liền ung dung rời đi.
Tô Lệ hoàn toàn tin lời Thẩm Phàm Tinh, bây giờ chỉ hận không thể lập bàn thờ thờ cô.
Cô trợ lý đi cùng Thẩm Phàm Tinh suốt đêm, biết trước khi đến thăm Tô Lệ, Thẩm Phàm Tinh đã đi tìm Kỷ Minh Lỗi.
Rất tò mò: “Chị, chị đã nói gì mà khiến Kỷ Tổng đồng ý vậy?”
Thẩm Phàm Tinh lười biếng tựa lưng: “Nói cái gì mà nói, là cược đấy, lão già dê xồm!”
Cái tên đó, vừa thấy cô là lại muốn giở trò!
Cô cho ăn ngay một bài học, rồi cược với hắn ta một ván.
Cược rằng cô biết hết những chuyện mờ ám mà hắn ta đã làm.
Chỉ nhìn cái mặt tham tài háo sắc của hắn là biết, hắn đã xài hết sạch phúc phần tổ tiên để lại, giờ thì lo mà rửa m.ô.n.g chờ vào tù đi.
Cô trợ lý lo lắng: “Chị, hắn ta không làm gì chị chứ?”
Thẩm Phàm Tinh phì cười: “Lần trước có kẻ dám giở trò với chị, giờ đang nằm đâu? Hắn dám chắc?”
Trợ lý nghĩ lại cũng đúng, mấy năm nay, ai dám giở trò với Thẩm Phàm Tinh đều chẳng có kết cục tốt đẹp.
Còn bị Thẩm Phàm Tinh xử tại chỗ, đến gãy cả tay.
Nhưng lần này, Thẩm Phàm Tinh đã khiến Kỷ Minh Lỗi nhớ mãi không quên!
Dám đến tận nơi đe dọa hắn, đúng là gan to bằng trời.
Không biết cô biết được chuyện của hắn từ đâu…
Nhưng một điều chắc chắn — Thẩm Phàm Tinh… không thể để sống sót!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.