Sau vài ngày sống vô lo vô nghĩ, Thẩm Phàm Tinh trải qua những ngày thật vui vẻ. Tiền mà Tô Lệ đưa cho cô, cô chỉ giữ lại một ít để sinh hoạt, còn lại đều gửi hết về vùng núi.
Cô không tin tưởng bất kỳ tổ chức từ thiện nào, nên đã cử người đến vùng núi để đưa tiền và hỗ trợ trực tiếp cho những đứa trẻ không được đến trường.
Cô trợ lý chính vì điều này mà một lòng một dạ đi theo cô.
Chỉ là cô ấy hơi thắc mắc:
“Chị à, người ta thường nói trích một phần thu nhập để làm từ thiện là được rồi, sao chị lại đem hết đi làm từ thiện vậy? Không giữ lại chút nào cho mình à? Sau này biết làm sao?”
Thẩm Phàm Tinh bật cười sảng khoái, nhìn cô trợ lý đầy tinh nghịch:
“Sau này à, biết đâu làm nhiều việc tốt quá, trời cho thành thần tiên luôn ấy chứ.”
Cô trợ lý vội vàng xua tay: “Chị, đừng nói linh tinh, mấy lời đó không may mắn đâu.”
Thẩm Phàm Tinh đưa tay búng nhẹ vào trán cô ấy: “Em mê tín quá rồi đấy. Làm thần tiên chẳng phải tốt hơn làm người à? Làm người mới là khổ nhất.”
Cô trợ lý ôm trán: “Đó chỉ là trong truyện cổ tích thôi, làm gì có thần tiên thật.”
Thẩm Phàm Tinh thở dài: “Đúng là trẻ con, chẳng biết mộng mơ gì cả. Phải có tưởng tượng chứ. Em tin là có thần tiên thì chắc chắn sẽ có thần tiên.”
Cô trợ lý chợt nhớ ra chuyện chính:
“Chị, ngày kia là vào đoàn phim rồi, nhưng tối nay có tiệc kỷ niệm thành lập công ty, họ mời chị đến tham dự.”
Thẩm Phàm Tinh chẳng cần nghĩ đã từ chối ngay:
“Không đi. Ai rảnh đâu mà đi cười cười nói nói với họ.”
Cô trợ lý bất lực: “Nhưng công ty nói là…”
Thẩm Phàm Tinh nhắm mắt lại: “Nếu không phải lúc trẻ dại dột ký hợp đồng, chị đã nghỉ từ lâu rồi.”
Cô trợ lý nghĩ ngợi, lãnh đạo công ty không dám ép Thẩm Phàm Tinh, nhưng lại dám ép cô ấy.
Chỉ đành tiếp tục năn nỉ: “Tối nay là tiệc kỷ niệm của công ty dược Ân Địch… Tổng giám đốc Thương Hành Châu của Tập đoàn Hoa Thương cũng sẽ tham dự…”
Thẩm Phàm Tinh lập tức bật dậy: “Vậy đi! Đi luôn!”
Cô trợ lý ngớ người: “Chị, sao tự nhiên lại muốn đi rồi?”
Thẩm Phàm Tinh vừa lục tủ quần áo vừa nói:
“Vì thuốc nhà người ta rẻ mà còn hiệu quả, đúng là có tâm trong ngành! Nghe nói còn làm nhiều việc thiện nữa.”
Cô trợ lý nghĩ cũng hợp lý, Thẩm Phàm Tinh dường như có một loại chấp niệm với việc làm từ thiện và những người làm việc thiện.
Thay đồ xong, rồi đến công ty làm tóc, trang điểm, hai người mới cùng nhau đến địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm của Ân Địch.
Vì mất thời gian chuẩn bị nên họ đến hơi muộn.
Vừa bước xuống xe, Thẩm Phàm Tinh nhìn thấy một đám đông và vài người đứng ở cửa hội trường.
Hạt Dẻ Rang Đường
Mắt cô sáng rực lên, lập tức mang giày cao gót chạy thẳng về phía trước.
Cô trợ lý vội kéo lại:
“Chị làm gì vậy? Đi chậm thôi, còn có phóng viên chụp ảnh nữa, cẩn thận bị chụp xấu đấy.”
Thẩm Phàm Tinh mắt long lanh: “Thấy mẹ chồng tương lai rồi.”
“Cứ để họ chụp, từ trước đến giờ cũng chưa từng chụp được tấm nào đẹp cả.”
Cô trợ lý đành chạy theo, muốn xem thử “mẹ chồng” mà cô nhắc đến là ai.
Hôm nay Khương Tri Tri mặc một chiếc váy dài lụa màu cam nhạt, tóc dài búi lên, toát lên vẻ dịu dàng và điềm đạm.
Đang nói chuyện với Thương Hành Châu – người mặc một bộ vest đen, thì thấy Thẩm Phàm Tinh mặc váy đỏ rực, cực kỳ nổi bật đi về phía họ.
Bà mỉm cười bước tới: “Tinh Tinh, cháu đến rồi à.”
Thẩm Phàm Tinh dù hay nói năng bừa bãi trước mặt cô trợ lý, nhưng khi gặp Khương Tri Tri vẫn rất lễ phép:
“Cháu chào dì, dì cũng đến dự tiệc kỷ niệm của Ân Địch ạ?”
Khương Tri Tri hơi sững người, rồi bật cười: “Cháu chẳng quan tâm gì cả, dì chính là chủ của Ân Địch đây.”
Thẩm Phàm Tinh cũng ngạc nhiên. Cô biết chủ của Ân Địch là một người phụ nữ rất xuất sắc, tên là Khương Tri Tri.
Vì lý do gia đình, nên hình của bà không bao giờ xuất hiện trên tin tức hay báo chí.
Hôm đó cô cũng ngại, không tiện hỏi tên của Khương Tri Tri.
Khương Tri Tri mỉm cười, nắm tay cô, quay sang Thương Hành Châu giới thiệu:
“Đây là Thẩm Phàm Tinh mà chị vừa nhắc với em, một diễn viên rất có tiềm năng. Các sản phẩm bên công ty em nếu cần đại diện, có thể cân nhắc con bé.”
Rồi lại quay sang Thẩm Phàm Tinh, thân thiết nói:
“Tinh Tinh, gọi cậu đi.”
Thương Hành Châu hơi sững người. Vì công việc nên ông cũng từng gặp Thẩm Phàm Tinh vài lần. Cô rất xinh đẹp, nhưng lại khá trầm lặng, trong những bữa tiệc cũng chỉ yên lặng ăn cơm.
Những người đưa nghệ sĩ đến gặp ông, ai cũng hiểu rõ mục đích là gì.
Những cô gái được đưa đến thường đều đầy tham vọng và sẵn sàng trả giá.
Nhưng kiểu như Thẩm Phàm Tinh — lặng lẽ, chỉ lo ăn uống — đúng là hiếm thấy, vì thế ông có chút ấn tượng.
Trong lòng Thẩm Phàm Tinh thì chấn động: Thương Hành Châu?! Chẳng lẽ là cậu của Chu Tri Uẩn?!
Trời ạ, đã đoán được Chu Tri Uẩn không phải người bình thường, không ngờ lại “không bình thường” đến mức này!
Thương Hành Châu cơ mà! Một ông trùm trong giới kinh doanh, không có ông chủ hãng phim nào là không muốn nịnh bợ ông ấy.
Cô từng bị ép đi vài buổi tiệc xã giao chỉ để gặp ông ấy.
Sếp công ty không dám ép cô, chỉ mong cô tự giác “khôn ra”, nhưng thấy cô chẳng có chút tài năng xã giao nào, nên sau này cũng không dẫn đi nữa.
Lúc này cô nở nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gọi:
“Cháu chào cậu ạ.”
Thương Hành Châu gật đầu, ánh mắt vẫn có chút khó hiểu nhìn Khương Tri Tri.
Khương Tri Tri cười nói:
“Chị và đứa nhỏ này có duyên. Sau này nếu gặp lại, em cũng nhớ quan tâm nó nhiều hơn.”
Những người xung quanh thấy Khương Tri Tri thân thiết kéo tay Thẩm Phàm Tinh nói chuyện, lại còn cười đùa cùng Thương Hành Châu, không khỏi kinh ngạc.
Thẩm Phàm Tinh từ khi nào lại ôm được cái “cây to” thế này?!
Khi buổi tiệc bắt đầu, với danh tiếng hiện tại của Thẩm Phàm Tinh, vị trí ngồi đáng ra phải là hàng ba, hàng tư.
Thế mà Khương Tri Tri chỉ nói một câu với nhân viên, Thẩm Phàm Tinh liền được sắp ngồi ngay cạnh bà.
Mọi người càng thêm chấn động — đó là khu vực dành riêng cho người nhà Khương Tri Tri!
Ngồi cạnh toàn là các ông lớn trong ngành, mà Thẩm Phàm Tinh lại ngồi giữa họ — cô rốt cuộc có thân phận gì?!
Cô trợ lý ngồi tít phía sau, tròn mắt nhìn mà không dám tin:
Chỉ là hôm đó tiện miệng chào hỏi thôi mà, lại bám được “đùi to” thế này?!
Kỷ Minh Lỗi cũng có mặt trong buổi tiệc, nhưng ngồi tận phía sau.
Hắn biết hôm nay Thẩm Phàm Tinh cũng đến, vốn định tìm cơ hội “xử” cô một phen.
Dù gì hai năm nay cô cũng không còn nổi tiếng như trước, hắn định lợi dụng đông người để ra tay.
Không ngờ Thẩm Phàm Tinh lại được ngồi cạnh Khương Tri Tri!
Ở Bắc Kinh, hắn đương nhiên biết rõ ba nhà họ Chu, Thương và Lý — chẳng nhà nào hắn dám đụng vào!
Đành hậm hực ngồi phía sau: hôm nay không thể ra tay rồi!
Phải tìm cơ hội khác sau vậy.
Còn Thẩm Phàm Tinh cả buổi tối thì như người lạc vào cõi mộng.
Khương Tri Tri dẫn cô đi gặp biết bao nhiêu nhân vật lớn, ai cũng thân thiện như đang tiếp một hậu bối thân thiết.
Đến khi ra về, tay cô nắm đầy danh thiếp.
Cô trợ lý vui mừng ôm lấy cô:
“Chị ơi, tụi mình phát tài rồi! Em còn thấy chị nói chuyện với mấy ông lớn trong giới truyền thông nữa!”
Nhưng Thẩm Phàm Tinh thì đầy lo lắng:
“Em gái à, chuyện này không phải điều tốt đâu.”
Cô trợ lý không hiểu:
“Tại sao chứ? Chị mà nắm được những mối quan hệ này, mấy minh tinh tối nay ghen c.h.ế.t luôn ấy chứ!”
Thẩm Phàm Tinh nhíu mày:
“Vì chị chỉ muốn yêu đương thôi, không muốn phát triển sự nghiệp mà!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.