🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong hai tháng đi đóng phim, Thẩm Phàm Tinh nhận được quá nhiều lời mời hợp tác.

 

Cô trợ lý mỗi ngày đều bận túi bụi:

 

“Chị ơi, hôm nay lại có người liên hệ, nói muốn mời chị quay một bộ phim hài đô thị.”

 

Thẩm Phàm Tinh lười biếng nằm trên ghế dựa, mặt đắp mặt nạ, phẩy tay:

 

“Không hứng thú.”

 

“Chị à, hai tháng nay chị từ chối đến năm kịch bản rồi đấy.”

 

Cô trợ lý sốt ruột, nghệ sĩ nhà người ta đều chăm chỉ, cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để xuất hiện.

 

Còn nghệ sĩ nhà cô, nếu không bị ràng buộc bởi hợp đồng, e là chẳng nhận nổi một bộ phim nào.

Lý tưởng của Thẩm Phàm Tinh là mở sạp bên đường để xem bói!

 

Thẩm Phàm Tinh thư thái đung đưa ghế nằm:

 

“Em tự xem đi, toàn là mấy thứ linh tinh vớ vẩn, nếu là phim cổ trang, kịch bản hay, thì chị có thể cân nhắc, chứ liên quan đến tình yêu thì không thích.”

 

Cô trợ lý thắc mắc:

 

“Chị, sao chị lại thích quay phim cổ trang thế? Chị đẹp rực rỡ như vậy, hợp với phim hiện đại lắm, còn rất hợp với màn ảnh rộng nữa.”

 

Thẩm Phàm Tinh xua tay:

 

“Không thích. Thôi, chị ngủ một lát, em đừng ríu rít như chim sẻ nữa, ồn ào c.h.ế.t đi được.”

 

Cô trợ lý bĩu môi, không dám lên tiếng, trong lòng tiếc nuối — Thẩm Phàm Tinh gặp được cơ hội tốt như vậy mà lại không tận dụng để tranh thủ thêm tài nguyên.

 

Thẩm Phàm Tinh đung đưa ghế nằm, phe phẩy chiếc quạt nhỏ, tận hưởng niềm vui thư thái.

 

Cho đến khi Tô Lệ đến thăm đoàn phim.

 

Tô Lệ có chút ghen tị nhìn Thẩm Phàm Tinh đang thư nhàn:

 

“Cuộc sống của cô đúng là sung sướng thật đấy.”

 

Thẩm Phàm Tinh nhướng mắt nhìn cô một cái:

“Sao rảnh mà qua đây vậy?”

 

Tô Lệ kéo ghế ngồi bên cạnh cô:

 

“Tôi với Kỷ Minh Lỗi đã đăng ký kết hôn rồi.”

 

Thẩm Phàm Tinh lười cả động môi, lẩm bẩm:

 

“Vậy thì chúc mừng, nhưng nhớ những gì tôi đã nói đấy.”

 

Tô Lệ nắm lấy tay Thẩm Phàm Tinh:

 

“Nhớ chứ, nhớ chứ, giờ cô chính là em gái ruột của tôi, những lời cô nói, tôi đều nhớ kỹ.”

 

Thẩm Phàm Tinh nghi ngờ nhìn cô ta:

 

“Cô kích động như vậy làm gì? Lại có chuyện gì à?”

 

Tô Lệ vội vàng lắc đầu:

 

“Không có không có, chỉ là tôi nhớ cô thôi. À phải rồi, tôi còn muốn nói chuyện với cô nữa, không ngờ cô quen Thương Hành Châu à?”

 

Thẩm Phàm Tinh nhắm mắt lại, tiếp tục nằm:

 

“Không quen.”

 

Tô Lệ không tin:

 

“Hôm đó nhiều người đều thấy hai người nói chuyện với nhau.”

 

Rồi lại cảm thán:

 

“Nói ra cũng kỳ lạ, tôi với Thương Tổng cũng có duyên đấy, vợ anh ấy trùng tên trùng họ với tôi.”

 

Thẩm Phàm Tinh giật miếng mặt nạ trên mặt xuống, ngồi dậy:

 

“Cô cũng khéo ăn theo thật đấy. Rốt cuộc là cô muốn gì? Đừng vòng vo với tôi, tôi lười đoán.”

 

Tô Lệ sợ Thẩm Phàm Tinh nổi giận, vội cười làm lành:

 

“Tôi chỉ muốn nhờ cô giới thiệu tôi với Thương Tổng một chút.”

 

Thẩm Phàm Tinh nhìn Tô Lệ từ trên xuống dưới:

 

“Chẳng phải cô kết hôn rồi sao? Còn muốn quyến rũ Thương Tổng?”

 

Tô Lệ vội đưa tay bịt miệng cô:

 

“Tổ tông à, câu này không thể nói lung tung, tôi chỉ muốn làm quen thôi. Hơn nữa, Thương Tổng chưa bao giờ thích kiểu đó.”

 

Thẩm Phàm Tinh hất tay cô ra:

 

“Sau này đừng đụng vào tôi, tay đụng phải đàn ông hôi hám rồi lại sờ tôi, xúi quẩy!”

 

Tô Lệ ngẩn người một lát:

 

“Cô… tôi rửa tay rồi mà.”

 

Thẩm Phàm Tinh vẫn ghét bỏ:

 

“Cũng không được, tóm lại là tránh xa tôi ra một chút, tôi ngửi thấy cũng thấy buồn nôn.”

 

Tô Lệ bó tay, nhưng còn có việc cần nhờ Thẩm Phàm Tinh, liền dỗ dành:

 

“Phàm Tinh, mấy ngày nữa cô quay xong phim rồi, qua nhà tôi chơi nhé?”

 

Thẩm Phàm Tinh không hứng thú:

 

“Không đi, tôi phải về nhà ngủ.”

 

Tô Lệ không cam lòng:

 

“Tôi trả tiền mời cô đi còn không được sao? Hai mươi vạn nhé?”

 

 

Thẩm Phàm Tinh quay đầu nhìn chằm chằm Tô Lệ một hồi lâu, đợi đến khi ánh mắt Tô Lệ lảng tránh vì chột dạ, mới chậm rãi thu lại ánh nhìn, gật đầu:

 

“Được, hai mươi vạn.”

 

Tô Lệ thở phào nhẹ nhõm:

 

“Vậy hẹn rồi đó nhé, đến lúc đó tôi cho tài xế tới đón cô.”

 

Thẩm Phàm Tinh gật đầu:

 

“Được.”

 

 

Lúc phim đóng máy, Khương Tri Tri còn mang theo hoa đến thăm đoàn.

 

Khiến Thẩm Phàm Tinh kinh ngạc:

 

“Dì ơi, sao dì lại đến đây?”

 

Khương Tri Tri cười:

 

“Hôm nay dì có một dự án gần đây, nghe nói khu này đang quay phim, vừa hay hỏi ra thì là cháu, nên tiện thể ghé qua xem.”

 

“Sao lại gầy đi nhiều thế này?”

 

Thẩm Phàm Tinh nhăn mũi:

 

“Cơm hộp của đoàn phim dở tệ, cháu đói đến gầy luôn rồi.”

 

Giọng nói còn mang chút tội nghiệp.

 

Cô không có tiền mua đồ ăn bên ngoài, chỉ có thể cùng cô trợ lý ăn cơm hộp của đoàn.

 

Khương Tri Tri nhìn thấy chiếc cằm nhọn hoắt của cô thì không khỏi xót xa:

 

“Chút nữa cháu còn bận gì không? Nếu không thì tối nay đến nhà dì ăn cơm nhé?”

 

Dù có bận cũng thành không bận, Thẩm Phàm Tinh lập tức lắc đầu:

 

“Không bận ạ, vậy cháu không khách sáo đâu.”

 

Khương Tri Tri cười tươi:

 

“Khách sáo gì chứ, đều là người nhà cả. Dì chờ ngoài xe, cháu thu dọn xong thì ra tìm dì nhé?”

 

Nói xong còn dặn biển số xe, Thẩm Phàm Tinh ghi nhớ kỹ.

 

Cô trợ lý thấy Thẩm Phàm Tinh nghiêm túc, còn tò mò:

 

“Chị thật sự đi à?”

 

Thẩm Phàm Tinh đáp lời bằng tiếng “ừ”, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt rồi đi thẳng ra ngoài, ai gọi cũng làm ngơ như không nghe thấy.

 

Cô trợ lý chỉ biết thở dài, không biết bao giờ “chị gái” mình mới chịu trưởng thành một chút?

 

Khương Tri Tri thật lòng rất thích Thẩm Phàm Tinh — huống chi cô còn có chút năng lực huyền học.

 

Trong buổi tiệc gia đình, khi nhắc tới cô với Tô Ly, Tô Ly cũng tỏ vẻ rất hứng thú, rất muốn gặp mặt Thẩm Phàm Tinh.

 

Hôm nay coi như là cơ duyên, tiện thể đưa cô về nhà luôn, để Chu Tây Dã cũng có thể gặp mặt.

 

Xe đi vào khu nhà của cán bộ Tổng tham mưu, Thẩm Phàm Tinh không khỏi “wow” lên một tiếng:

 

“Dì ơi, nơi này dương khí mạnh thật đó.”

 

Khương Tri Tri dở khóc dở cười:

 

“Khu nhà quân đội mà, nhiều đàn ông, nên dương khí nhiều là đúng rồi.”

 

Thẩm Phàm Tinh lắc đầu:

 

“Không phải đâu, là vị trí nơi này rất tốt, phong thủy tốt ấy.”

 

Căn hộ phân cho Chu Tây Dã dựa trên cấp bậc, là một căn hộ bốn phòng rộng rãi.

 

Phòng khách rất lớn, các phòng khác cũng rộng rãi.

 

Điểm trừ duy nhất là không có thang máy, năm tầng lầu, nhà Khương Tri Tri ở tầng hai.

 

Căn nhà được trang trí theo phong cách Trung Hoa đơn giản và kín đáo, nội thất chỉnh tề, trang nhã.

 

Dù Khương Tri Tri có kiếm được tiền, nhưng vì vị trí của Chu Tây Dã, mọi thứ trong cuộc sống đều phải khiêm tốn, không phô trương.

 

Vừa vào nhà, Thẩm Phàm Tinh đã nhận ra: cách bố trí đồ đạc ở đây rõ ràng là có người cao tay chỉ điểm, mục đích là cầu bình an và thuận lợi.

 

Hạt Dẻ Rang Đường

Khương Tri Tri gọi Thẩm Phàm Tinh cứ ngồi thoải mái:

 

“Lát nữa chú mới tan làm về, Thương Thương cũng về trễ, cháu muốn ăn gì, dì đi nấu.”

 

Thẩm Phàm Tinh hoàn toàn không khách sáo:

 

“Dì để cháu giúp nấu cơm nha, cháu cũng biết nấu ăn.”

 

Bếp rộng rãi, sáng sủa.

 

Trong nhà có người giúp việc theo giờ lo việc dọn dẹp, nhưng chuyện nấu ăn vẫn do Khương Tri Tri và gia đình tự làm.

 

Ba người trong nhà đều bận rộn, thường xuyên ăn ở nhà ăn đơn vị, lúc rảnh mới nấu cơm ở nhà.

 

Thẩm Phàm Tinh vừa giúp Khương Tri Tri nhặt rau, vừa nghe bà kể chuyện hồi nhỏ của Chu Tri Uẩn và Thương Thương.

 

“Hồi nhỏ Chu Tri Uẩn nghịch lắm, ai chọc nó không vui là nó tè ngay trước cửa nhà người ta.”

Thẩm Phàm Tinh phì cười:

 

“Giờ anh ấy trông ít nói lắm.”

 

Khương Tri Tri liên tục lắc đầu:

 

“Nó từ nhỏ đã ít nói rồi, nói chuyện rất muộn, khả năng diễn đạt kém, nên càng lớn càng không thích nói.”

 

Thẩm Phàm Tinh hỏi:

 

“Vậy hồi trước anh ấy từng có bạn gái chưa ạ?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.