Thẩm Phàm Tinh có chút tò mò, Chu Tri Uẩn đẹp trai như vậy, hồi còn đi học sao lại không yêu đương chứ?
Khương Tri Tri lắc đầu: “Không có, nó làm gì có thời gian. Nó trưởng thành muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa, mười tám tuổi đã đi lính, ngoài mấy năm học ở trường quân đội, toàn đến những nơi có nhiệm vụ khẩn cấp.”
“Lần này lại đến khu Tây Tạng, ít nhất ba năm sau mới có thể quay về. Nếu còn muốn thăng tiến, thì phải ở lại đó lâu hơn vài năm nữa.”
Bà nói như vậy, cũng là để cho Thẩm Phàm Tinh chuẩn bị tâm lý trước.
Nếu thật sự yêu đương với Chu Tri Uẩn, thì một năm gặp mặt một lần cũng đã khó.
Bình thường còn chẳng tìm được người.
Trừ khi, Thẩm Phàm Tinh có thể theo quân. Nhưng một đứa trẻ vừa xinh đẹp lại hoạt bát như vậy, đi theo quân đội lên cao nguyên, e rằng sẽ phát điên mất.
Đây cũng là điều khiến Khương Tri Tri rất trăn trở.
Cô thích Thẩm Phàm Tinh, nhưng khoảng cách xa như vậy, cuối cùng hai đứa trẻ liệu có thể đến được với nhau không?
Lúc cơm sắp nấu xong, Thương Thương và Chu Tây Dã cùng bước vào nhà.
Thương Thương vui vẻ chạy lại khoác tay Thẩm Phàm Tinh: “Chị nghe nói em đến, liền chạy về ngay, chỉ là đường kẹt xe quá nên mới chậm chút.”
Thẩm Phàm Tinh cười hì hì, rồi mắt sáng lấp lánh nhìn Chu Tây Dã: “Cháu chào chú ạ.”
Chu Tây Dã gật đầu với Thẩm Phàm Tinh: “Chào cháu.”
Vốn dĩ tối nay ông còn có buổi tụ tập, nhưng Khương Tri Tri đã dặn dò kỹ lưỡng, nhất định phải về nhà để gặp Thẩm Phàm Tinh.
Biết đâu đấy, đây chính là con dâu tương lai.
Tính cách của Thẩm Phàm Tinh rất tự nhiên thoải mái, nên bữa cơm tối cũng rất hòa hợp.
Cô và Thương Thương cứ như có cả đống chuyện để nói.
Ăn xong, Thương Thương lại kéo cô vào phòng để tám chuyện.
Chu Tây Dã đi rửa bát, Khương Tri Tri theo sau vào bếp: “Thế nào? Anh có thấy con bé rất tốt không? Rất hợp với gia đình mình.”
Chu Tây Dã thì không cảm nhận gì đặc biệt, chỉ ngạc nhiên: “Tri Uẩn còn không ở nhà, sao em biết nó thích Thẩm Phàm Tinh?”
Khương Tri Tri vỗ nhẹ ông một cái: “Cái thằng con trai anh đó, đầu óc cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, nhìn thì nghiêm nghị oai phong, nhưng tâm tư nhỏ nhặt thế nào em nhìn là biết ngay.”
“Gần đây gọi điện cho em thường xuyên hơn hẳn, trước kia thì một tuần một lần là tốt lắm rồi, có khi một hai tháng không liên lạc.”
“Nhưng hai tháng nay, một tuần gọi hai ba lần, cứ hỏi loanh quanh em có bận không, đang ở đâu.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Nói đến đây bà tự cười: “Cái đầu óc nhỏ nhặt đó, chẳng phải là muốn biết gần đây em có gặp Thẩm Phàm Tinh không sao?”
“Hôm nay sao em lại đi gặp con bé ấy? Là vì sáng nay con trai anh gọi điện hỏi em trước rồi, em nghe ngóng thấy con bé đang ở gần đây, nên mới ghé qua xem sao.”
“Như vậy, lần sau nó gọi điện, em chẳng phải cũng có chuyện để kể à?”
Chu Tây Dã dở khóc dở cười: “Hai mẹ con nhà này, sao cứ như đang yêu thay cho con vậy.”
Khương Tri Tri cười rạng rỡ: “Cũng đâu có gì sai, con bé đó tốt, con trai mình cũng thích, thì mình giúp một tay cũng được mà.”
…
Thẩm Phàm Tinh và Thương Thương nằm bò trên giường, cũng trò chuyện rất vui vẻ.
Thương Thương còn lấy cả ảnh từ nhỏ đến lớn của cô và Chu Tri Uẩn cho Thẩm Phàm Tinh xem.
Thẩm Phàm Tinh cái nào cũng tò mò: “Giá mà hồi nhỏ em gặp được các chị thì tốt biết bao.”
Nhìn thấy Chu Tri Uẩn trong ảnh cau mày, đầu to tròn trịa, trông cũng khá đáng yêu.
Thương Thương cười: “Giờ cũng chưa muộn mà.”
Thẩm Phàm Tinh lắc đầu: “Không phải đâu, em thấy Chu Tri Uẩn hồi nhỏ đáng yêu hơn, bây giờ không dễ thương nữa, chọc một cái là cáu.”
Thương Thương tặc lưỡi: “Em còn dám trêu nữa à? Từ sau khi nó nhập ngũ, mấy anh chị em họ nhà chị chẳng ai thích chơi với nó cả.”
Thẩm Phàm Tinh nhìn những bức ảnh thời trung học của Thương Thương và Chu Tri Uẩn trong album, ngẩn người một lúc.
Rồi cô chỉ vào một tấm ảnh Chu Tri Uẩn đang đứng trước cổng trường: “Em muốn tấm này.”
Đó là một bức ảnh do Thương Thương lén chụp, lúc Chu Tri Uẩn vừa từ trong trường bước ra, đang cầm một mảnh vải batik (vải nhuộm sáp) xem xét.
Khi đó Chu Tri Uẩn trông hơi gầy, đầu to, mặt còn nổi mụn, nhìn không đẹp lắm.
Thương Thương có chút không hiểu: “Tấm này xấu nhất đó, sao em lại thích nó?”
Thẩm Phàm Tinh mím môi cười trộm: “Em lại thích tấm này, thấy ngốc ngốc mà đáng yêu.”
Thương Thương liền rút tấm ảnh đó đưa cho Thẩm Phàm Tinh.
Khi Thẩm Phàm Tinh đang nhét ảnh vào túi, thì điện thoại reo lên.
Không hiện số, cô nghe máy rồi nói “Ai đấy?”
Tô Lệ nhanh chóng lên tiếng: “Phàm Tinh, cô về từ phim trường rồi phải không? Giờ cô đang ở đâu? Tối nay tới nhà tôi chơi nhé?”
“Không được, tối nay tôi có việc rồi.”
“Vậy ngày mai thì sao? Tối mai được không?”
Thẩm Phàm Tinh suy nghĩ một lúc: “Ngày kia đi, tối ngày kia tôi rảnh.”
Tô Lệ sợ Thẩm Phàm Tinh đổi ý, vội vã đồng ý:
“Được được được, ở khu Biệt thự số 8 nhé.”
Cô ta còn cẩn thận nói rõ địa chỉ, Thẩm Phàm Tinh lặp lại một lần: “Được, tôi biết rồi.”
Sau khi cúp máy, Thương Thương tò mò: “Em bận rộn lắm à? Nhiều tiệc tùng thế?”
Thẩm Phàm Tinh lắc đầu: “Không bận, em từng xem vận mệnh giúp cô ấy, chắc là muốn cảm ơn em.”
Nhắc đến chuyện này, Thương Thương lại nổi hứng: “Vậy em đoán xem người yêu tương lai của chị sẽ thế nào?”
Thẩm Phàm Tinh liếc Thương Thương một cái: “Là người rất lợi hại, nói chung là tốt.”
Thương Thương cười vui vẻ, ôm lấy cô: “Chị thích nghe em nói ghê. Nhưng thật ra, trước đây chị định không kết hôn cơ.”
Thẩm Phàm Tinh gật đầu tỏ vẻ hiểu: “Trước khi gặp em trai chị, em cũng nghĩ đàn ông trên đời này đều tầm thường cả.”
Nhất là mấy người trong giới, nếu không phải là xã hội có pháp luật, cô đã xử hết rồi.
Thương Thương bật cười: “Nó vụng về lắm, em đừng để bị nó chọc giận nha.”
Thẩm Phàm Tinh cười xua tay, tỏ ý không sao: “Em biết nói mà, em rất giỏi ăn nói đấy.”
Hai người ríu rít nói chuyện đến tận khuya, mãi đến khi trợ lý gọi thúc giục, Thẩm Phàm Tinh mới tiếc nuối rời đi.
…
Tô Lệ để mời được Thẩm Phàm Tinh đã mời thêm mấy người bạn thân trong giới.
Đông người thì sẽ náo nhiệt hơn.
Thẩm Phàm Tinh mặc đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, mặt mộc đến dự.
Tô Lệ thấy cô ăn mặc như vậy, vội kéo tay cô:
“Sao cô không trang điểm gì cả? Hôm nay còn có người khác nữa mà.”
Thẩm Phàm Tinh liếc Tô Lệ hai cái: “Tới nhà cô ăn bữa cơm, còn phải ăn mặc lộng lẫy à?”
Tô Lệ vội cười giải thích: “Tôi không có ý đó, chỉ là nghĩ lát nữa chụp ảnh, ai cũng ăn diện cả.”
Thẩm Phàm Tinh không bận tâm: “Không sao, các cô chụp đi, đừng chụp tôi là được.”
Cô đến để ăn cơm, tất nhiên là mặc sao cho thoải mái nhất.
Những người nổi tiếng đến hôm đó không ai có quan hệ thân thiết với Thẩm Phàm Tinh, thậm chí có mấy người từng bắt nạt cô.
Nhưng hôm nay, ai nấy đều tỏ ra thân thiện.
Bởi vì ai cũng biết, phía sau Thẩm Phàm Tinh là một chỗ dựa rất lớn.
Thẩm Phàm Tinh đối phó qua loa, nhưng ánh mắt lướt qua phòng khách, trong lòng thầm thở dài: Tự tìm đường chết!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.