🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thương Thương cũng vội vàng gật đầu: “Giai Giai nói đúng đấy.”

 

Vương Giai Ni lại chọc Đỗ Manh Manh: “Cậu nhìn xem, bình thường Thương Thương là người hiền lành, không hay nổi giận, mà lần này còn tức đến mức thế này, cậu định bỏ qua cho xong à?”

 

Đỗ Manh Manh đập bàn một cái: “Không, không thể bỏ qua như vậy được.”

 

Vương Giai Ni hài lòng: “Đúng rồi đó, lát nữa cậu thu thập bằng chứng, tớ sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu. Nếu tớ nhớ không nhầm, cái xe Thời Kiến lái là cậu mua đúng không?”

 

Đỗ Manh Manh hơi do dự, gật đầu, có phần chột dạ: “Ừm.”

 

Vương Giai Ni lại mắng một câu: “Vô dụng! Được rồi, lát nữa ăn xong, cậu xin nghỉ ở đơn vị, chuyên tâm xử lý chuyện này. Chỉ khi nào chuyện này kết thúc triệt để, cuộc sống của cậu mới yên ổn được.”

 

Vừa bàn bạc xong, người giúp việc nhà Đỗ Manh Manh gọi điện tới: “Manh Manh à, dì tới dọn dẹp nhà cửa, mà sao đồ đạc trong nhà biến mất hết, còn có công nhân đang tháo điều hòa, cháu định thay đồ mới à?”

 

Đỗ Manh Manh kinh hoàng, lập tức đứng bật dậy: “Cái gì? Dì ơi, báo cảnh sát đi, mau báo cảnh sát, cháu về ngay bây giờ.”

 

Vương Giai Ni tức giận: “Quá đáng thật! Đúng là mở rộng tầm mắt!”

 

Thương Thương cũng tức không kém: “Đi thôi, tớ đi với cậu, hôm nay tớ không phải đến phòng thí nghiệm.”

 

Mặt Đỗ Manh Manh đỏ bừng vì tức giận, suốt dọc đường đi nghiến răng ken két, nếu trong tay có con dao, cô ấy chắc chắn đã xông tới c.h.é.m Thời Kiến rồi.

 

Trên đường đi, Thương Thương nhận được tin nhắn từ Bùi Nghiễn Lễ, hỏi cô đã dậy chưa, tối qua ngủ có ngon không?

 

Thương Thương mặt mày rạng rỡ ngọt ngào đáp lại tin nhắn.

 

Bùi Nghiễn Lễ nhận được tin, lại hỏi có thể ăn trưa cùng nhau không?

 

Thương Thương hơi khó xử, không thể vì sắc quên bạn, liền từ chối: “Tôi phải ở bên Manh Manh, để hôm khác tôi mời anh nhé.”

 

Bùi Nghiễn Lễ đọc tin nhắn mỉm cười, cảm thấy Nghiêm Siêu nói đúng, trước mặt Thương Thương, anh quả thật rất cẩn trọng.

 

Khi đến nhà Đỗ Manh Manh, cảnh sát đã có mặt, đang trao đổi với Thời Kiến và mẹ anh ta, trong khi người giúp việc bên cạnh phản bác:

 

“Nhà gì của họ chứ, đây là nhà của Manh Manh nhà tôi, ông chủ tôi mua cho con gái làm nhà tân hôn, tôi dọn dẹp ba năm rồi, chẳng lẽ tôi còn không biết?”

 

Bà còn chỉ vào mặt Thời Kiến mắng: “Cái đồ ăn bám, cậu có biết xấu hổ không? Một mình cậu ăn chưa đủ, còn kéo cả nhà tới ăn ké, cậu định bám chặt luôn không buông à?”

 

Thời Kiến tức tối: “Bà không biết thì đừng nói bừa, đây là chuyện giữa tôi và Manh Manh. Hơn nữa, lúc mua nhà tôi cũng có mặt, lúc sửa sang nhà tôi cũng tham gia, chẳng lẽ không có phần của tôi?”

 

Vương Giai Ni đẩy vai Đỗ Manh Manh: “Thấy chưa? Gương mặt thật của đàn ông là thế đấy, lúc còn giả vờ yêu thương thì chiều chuộng cậu hết mực, giờ thì sao? Từng đồng cũng muốn tính toán rạch ròi.”

 

“Cậu còn mềm lòng, mà nhìn xem, họ có mềm lòng chút nào không?”

 

Đỗ Manh Manh tức đến đỏ mặt, xông tới đẩy Thời Kiến: “Anh có biết xấu hổ không vậy? Cái nhà này liên quan gì tới anh? Anh bỏ ra đồng nào chưa? Từng ấy năm nay anh ăn ở đây, có từng trả đồng nào chưa? Tiền của anh đều gửi về quê cho mẹ xây nhà rồi còn gì.”

 

Thời Kiến thấy Đỗ Manh Manh tới liền đổi giọng: “Manh Manh, em nghe anh nói đã, anh không có ý đó, anh cũng không định bán đồ, anh chỉ muốn làm vậy để em phải ra gặp anh thôi.”

 

Mẹ Thời lại không đồng ý: “Con trai tôi ở bên cô tám năm, cô cũng nên trả chút phí tổn thanh xuân chứ. Nếu không vì cô, nó đã có thể lấy người tốt hơn rồi.”

 

Đỗ Manh Manh tức đến bật cười: “Câu này bà nói ra mà không thấy xấu hổ à? Làm sao các ngườicó thể nói ra những lời thế này mà không biết nhục?”

 

Cảnh sát cũng thấy mẹ Thời quá đáng, nghiêm nghị nói: “Nói chuyện đàng hoàng, nếu những đồ đạc này không phải do các người bỏ tiền ra mua thì không được tự ý di dời. Hành vi hiện tại của các người đã cấu thành phá hoại tài sản người khác.”

 

 

Vương Giai Ni chen vào: “Rõ ràng là đột nhập cướp tài sản còn gì.”

 

Mẹ Thời giật mình, tuy bà ta ít học, nhưng cũng biết đột nhập cướp tài sản nghiêm trọng hơn phá hoại tài sản người khác.

 

Vội vàng nói: “Đỗ Manh Manh, ý cô là sao? Cô thật sự muốn kiện chúng tôi sao?”

 

Đỗ Manh Manh gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Thời Kiến cũng hết kiên nhẫn dỗ dành Đỗ Manh Manh: “Đỗ Manh Manh, em cần phải làm quá như vậy không? Chỉ chút chuyện nhỏ như thế, em nhất định phải làm to chuyện khiến mọi người khó xử à? Em thật sự không nghĩ đến tương lai nữa sao?”

 

Đỗ Manh Manh cười lạnh: “Anh mà cũng dám nói đến tương lai với tôi? Mặt mũi anh đâu? Tôi nhất định sẽ kiện anh, còn nữa, trước đây tiền tôi bỏ ra, anh phải trả lại hết cho tôi. À đúng rồi, cả chiếc xe đó nữa, cũng là tôi mua!”

 

Mẹ Thời nghe xong thì nổi đóa: “Đỗ Manh Manh, cái đồ không biết xấu hổ! Con trai tôi không mất đồng nào, ngủ không với cô mấy năm trời chẳng phải cũng đáng giá à?”

 

Đỗ Manh Manh lần này không nhịn được nữa, lao tới tát mẹ Thời hai cái, đến mức cảnh sát còn chưa kịp phản ứng.

 

Thời Kiến thấy mẹ bị đánh, xông tới định ra tay với Đỗ Manh Manh, nắm đ.ấ.m đã giơ lên, nhưng Thương Thương nhanh chóng xông tới, lập tức bẻ tay anh ta xuống.

 

Cảnh sát kịp thời phản ứng, lập tức tách mọi người ra, nghiêm khắc quở trách rồi đưa tất cả về đồn cảnh sát.

 

Dù đúng sai đã quá rõ ràng, nhưng đánh nhau thì vẫn là sai.

 

Cần có người nhà đến ký xác nhận mới được thả ra.

 

Thương Thương không muốn để Chu Tây Dã hay Khương Tri Tri lo lắng nên gọi cho Thẩm Phàm Tinh.

 

Thẩm Phàm Tinh vừa nghe nói Thương Thương lại đến đồn cảnh sát thì hoảng hốt, nhưng biết lần này Thương Thương không bị thiệt thòi, thậm chí còn ra tay đánh người, thì yên tâm hơn nhiều: “Chị đợi em, em đến ngay.”

 

Cúp máy xong, cô đảo mắt, bảo trợ lý đi tìm Bùi Nghiễn Lễ, vì cô cũng không có số điện thoại của anh ta.

 

Thương Thương ngồi bên trong chờ, tiện thể cùng Vương Giai Ni nghe cảnh sát xử lý vụ việc giữa Đỗ Manh Manh và Thời Kiến.

 

Thời Kiến muốn hòa giải, nhưng Đỗ Manh Manh kiên quyết không chịu, nhất định phải kiện ra tòa.

Thời Kiến sốt ruột, bắt đầu nói ra những lời khó nghe.

 

Vương Giai Ni hừ lạnh, nhỏ giọng nói với Thương Thương: “Tớ thật sự chán ngán mấy loại đàn ông khi không đạt được lợi ích thì trở mặt. Tớ mất hết niềm tin vào hôn nhân rồi, nên tớ không định lấy chồng.”

 

Thương Thương ngạc nhiên: “Cũng không phải đàn ông nào cũng vậy, bố và em trai tớ đều rất tốt mà.”

 

Vương Giai Ni phì cười: “Mấy người tốt như vậy thì đâu có tung ra thị trường. Người bình thường sao mà gặp được.”

 

Nghĩ một chút, cô ấy lại cười: “Ừ, Bùi Nghiễn Lễ cũng không tệ.”

 

Thương Thương ngạc nhiên: “Tự dưng nhắc đến anh ấy làm gì?”

 

Vương Giai Ni hừ một tiếng: “Cậu tưởng tớ không nhìn ra à? Hôm qua lúc hai người ăn cơm, ánh mắt anh ta nhìn cậu cứ như đang nhìn báu vật vậy.”

 

Thương Thương đỏ mặt: “Bọn tớ không có gì đâu, cậu đừng nói linh tinh.”

 

Vương Giai Ni tặc lưỡi: “Nhưng mà phải công nhận, cậu còn sáng suốt hơn cái đồ ngốc Manh Manh nhiều. Hồi đó tớ đã nói Thời Kiến không đáng tin, cô ấy lại không tin.”

 

Hạt Dẻ Rang Đường

Nói đến đây, cô ấy bỗng đẩy tay Thương Thương: “Cậu nhìn xem ai đến kìa?”

 

Thương Thương quay đầu lại, há hốc miệng kinh ngạc — chẳng phải gọi Thẩm Phàm Tinh đến sao? Sao lại là Bùi Nghiễn Lễ?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.