🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bùi Nghiễn Lễ đi đến nhìn Thương Thương trước tiên:

 

“Thế nào rồi? Không bị thương chứ?”

 

Mặt Thương Thương hơi nóng lên, trong thời gian ngắn cô đã gặp Bùi Nghiễn Lễ hai lần ở đồn cảnh sát, không biết anh có nghĩ cô hay đánh nhau không. Cô nhỏ giọng giải thích:

 

“Tôi không bị thương, chỉ là tháo khớp tay của Thời Kiến ra thôi.”

 

Bùi Nghiễn Lễ xác nhận Thương Thương không bị thương, còn Thời Kiến thế nào thì anh không quan tâm:

 

“Cô chờ nhé, tôi đi làm thủ tục cho cô.”

 

Khi ký giấy tờ, cảnh sát không nhịn được nói thêm vài câu:

 

“Dù là lỗi của người đàn ông kia, nhưng ra tay đánh người là sai, lại còn xảy ra ngay trước mặt chúng tôi thì lại càng sai.”

 

Bùi Nghiễn Lễ lại có phần bao che:

 

“Cô ấy thích giúp đỡ người khác, điều đó không sai. Hơn nữa cũng chỉ muốn dạy cho đối phương một bài học, các anh nên khen ngợi những người hành động nghĩa hiệp như vậy.”

 

Cảnh sát ngẩn người, nghĩ thôi thì khỏi khuyên nhủ nữa, có nói cũng chẳng ai nghe.

 

Ký tên xong, Thương Thương có thể rời đi, nhưng Đỗ Manh Manh và Thời Kiến thì vẫn chưa giải quyết xong.

 

Vương Giai Ni không nhịn được mà đứng ở cửa hét to một tiếng:

 

“Đỗ Manh Manh, về nhà! Không chấp nhận hòa giải, trực tiếp khởi kiện!”

 

Cảnh sát vẫn đang kiên nhẫn khuyên nhủ, dù sao nếu giải quyết được tại chỗ thì cuối năm họ còn có thành tích. Nếu chuyển sang kiện tụng thì tức là họ không hòa giải thành công, trách nhiệm cũng rơi vào họ.

 

Nghe thấy tiếng của Vương Giai Ni, cảnh sát còn chưa kịp ngăn lại thì Đỗ Manh Manh đã đứng dậy:

 

“Không cần nói nữa, tôi kiên quyết không chấp nhận hòa giải.”

 

Nói xong cô ấy không để ý đến Thời Kiến nữa, đi thẳng ra ngoài, cảnh sát gọi cũng không quay đầu.

 

Vương Giai Ni sợ Đỗ Manh Manh đổi ý, kéo tay cô ấy đi ra:

“Đi, về nhà trước rồi tính tiếp.”

 

Thương Thương và Bùi Nghiễn Lễ đi sau một bước, theo hai người họ rời khỏi đồn cảnh sát.

 

Cảnh sát mặt lạnh nhìn Thời Kiến và mẹ Thời:

 

“Mau trả lại đồ của người ta, cậu còn là cử nhân tốt nghiệp trường danh tiếng mà chẳng hiểu gì về pháp luật sao? Hai người chưa kết hôn, dựa vào đâu mà lấy đồ của bên nữ?”

 

“Còn nữa, nếu cô ấy kiện hai người là xâm nhập nhà riêng cướp tài sản thì hoàn toàn có căn cứ đấy, tự lo liệu đi.”

 

Mẹ Thời chân mềm nhũn, được anh ta đỡ ra khỏi đồn cảnh sát, mặt trắng bệch:

 

“Hay là, mẹ đi xin lỗi Đỗ Manh Manh?”

 

Mặt Thời Kiến khó coi:

 

“Vô ích thôi, cô ấy đã quyết tâm kiện chúng ta. Con đã nói đừng đụng đến đồ của cô ấy, sao mẹ không nghe? Còn nữa, sao không đợi đến khi bọn con kết hôn rồi hẵng đến? Phải đến đúng lúc này, làm hỏng hết mọi chuyện.”

 

Mẹ Thời cũng không ngờ lại thành ra thế này:

“Ai mà biết chuyện sẽ thành ra như vậy? Nó đã ngủ với con mấy năm rồi, mẹ cứ tưởng chuyện này ổn rồi. Với lại, mẹ không muốn nhìn thấy một người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ con.”

 

Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên nảy sinh một mưu kế độc ác:

 

“Nó chẳng phải là phóng viên đài truyền hình sao? Mình đến cơ quan nó làm ầm lên, khiến nó mất việc, xem nó còn kiêu ngạo được nữa không.”

 

Lần này, Thời Kiến vẫn còn giữ được chút lý trí:

 

“Mẹ, đừng làm loạn nữa. Nếu chúng ta gây chuyện, Đỗ Manh Manh mất việc thì bố cô ấy vẫn còn công ty, cô ấy vẫn sống tốt. Còn con, e là chẳng còn chỗ đứng nào ở Bắc Kinh nữa.”

 

Nói rồi anh ta ngồi xuống, hối hận kéo tóc mình. Anh ta đã kiên trì bao lâu, gần như trở thành người của Bắc Kinh rồi, vậy mà giờ lại tan tành hết.

 

Vương Giai Ni và Đỗ Manh Manh ngồi ở hàng ghế sau xe của Bùi Nghiễn Lễ. Vương Giai Ni ấn đầu Đỗ Manh Manh xuống:

 

“Nhìn đi, đó chính là thằng vô dụng mà cậu coi trọng. Tớ đã nói rồi, đàn ông thì có gì tốt?”

 

Lúc này Đỗ Manh Manh nhìn lại Thời Kiến, cũng cảm thấy khó tin. Sao cô lại có thể thích một kẻ tính toán đến mức đó?

 

Thương Thương ngồi ở ghế phụ suốt từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, sợ câu “đàn ông có gì tốt” của Vương Giai Ni khiến Bùi Nghiễn Lễ nghĩ ngợi lung tung.

 

Bùi Nghiễn Lễ liếc cô một cái, rồi hỏi người có chủ kiến hơn – Vương Giai Ni:

 

“Giờ các cô định đi đâu? Còn sớm để ăn trưa.”

 

 

Vương Giai Ni suy nghĩ một chút:

 

Hạt Dẻ Rang Đường

“Đến văn phòng luật sư nơi tôi làm, tôi sẽ giúp Manh Manh phân tích vụ án này. Sau đó, anh đưa Thương Thương về.”

 

Thương Thương hơi khó hiểu:

“Không cần tớ đi theo à?”

 

Vương Giai Ni lắc đầu:

 

“Không cần, cậu theo cũng chẳng giúp được gì. Chỉ có hai người bọn tớ thì xử lý sẽ nhanh hơn.”

 

Đỗ Manh Manh lại muốn Thương Thương đi cùng, vì chỉ cần có Thương Thương ở đó, lúc Vương Giai Ni mắng cô ấy cũng sẽ nhẹ hơn. Cô ấy vừa định mở miệng thì đã bị Vương Giai Ni cấu vào tay, trừng mắt nhìn cô ấy một cái.

 

Vương Giai Ni còn dùng ánh mắt ra hiệu cho Đỗ Manh Manh nhìn Bùi Nghiễn Lễ — người ta đã đến tận nơi đón rồi, họ còn có thể vô tâm đến mức đó sao?

 

Bùi Nghiễn Lễ qua gương chiếu hậu trong xe nhìn thấy biểu cảm của Vương Giai Ni, trong mắt ánh lên ý cười. Không hổ là bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng Thương Thương, thân thiết đến mức khiến anh cũng có phần ghen tị.

 

Lúc này Đỗ Manh Manh mới phản ứng kịp, nhỏ giọng nói:

 

“Ừm… Thương Thương, có Giai Giai là được rồi, cậu cứ làm việc của cậu đi.”

 

Thương Thương cũng chẳng có gì bận, nhưng thấy cả hai người đã thống nhất ý kiến, cũng không cố chấp nữa:

 

“Được, vậy làm xong thì gọi tớ nhé, tớ đến tìm hai cậu ăn trưa.”

 

Vương Giai Ni vẫy tay:

 

“Không cần, tớ tiện thể dẫn cậu ấy về nhà lấy bằng chứng luôn. Cơm trưa ở văn phòng tớ cũng ngon lắm, giải quyết luôn ở đó cho tiện.”

 

Đưa hai người đến nơi, Vương Giai Ni và Đỗ Manh Manh xuống xe cực nhanh, chỉ kịp hô một tiếng “bye bye” rồi chạy đi luôn, sợ bị Thương Thương gọi lại.

 

Thương Thương kinh ngạc nhìn bóng lưng hai người dần khuất:

 

“Họ trông có vẻ rất vội vàng.”

 

Bùi Nghiễn Lễ thì hiểu rõ ý tứ của hai người. Anh vừa điều khiển xe nhập vào đường chính, vừa hỏi Thương Thương:

 

“Nếu cô rảnh, đi với tôi về trường một chuyến được không?”

 

Thương Thương nhìn đồng hồ:

 

“Có phải tôi làm lỡ công việc của anh không?”

 

Bùi Nghiễn Lễ gật đầu cười dịu dàng:

 

“Không đâu, tôi có tiết dạy vào buổi chiều, vẫn chưa chuẩn bị xong.”

 

Rồi anh nói tiếp:

 

“Chiều cô có rảnh không? Có thể đến nghe lớp tôi giảng dạy. Không biết cô có hứng thú không?”

 

Thương Thương lập tức gật đầu:

 

“Có chứ! Lâu lắm rồi tôi không được làm học sinh ngồi nghe giảng, nhiều lúc còn mơ thấy mình đi học nữa kia.”

 

Bùi Nghiễn Lễ dịu dàng nói:

 

“Vậy đi với tôi lên văn phòng trước, rồi chúng ta đi ăn cơm nhé?”

 

Thương Thương không có ý kiến gì. Trên đường đến văn phòng của Bùi Nghiễn Lễ, hai người vừa đi vừa trò chuyện, phát hiện ra họ có rất nhiều sở thích giống nhau.

 

Thương Thương thích cưỡi ngựa, trước đây cứ khi nào Chu Tây Dã rảnh là sẽ đưa cô đi cưỡi. Cô cũng từng thích b.ắ.n súng, nhưng vì lười nên sở thích này đã bỏ dở.

 

Không ngờ Bùi Nghiễn Lễ cũng thích những thứ đó, khiến Thương Thương nói nhiều hơn hẳn:

 

“Khi nào rảnh, chúng ta có thể cùng đi cưỡi ngựa, hoặc đến sân b.ắ.n nhé. Mấy chỗ đó đều là tài sản của nhà tôi cả.”

 

Bùi Nghiễn Lễ đáp:

 

“Được, lúc nào cô rảnh thì gọi tôi.”

 

Khi xe đến cổng trường, Bùi Nghiễn Lễ xuống xe để đăng ký, Thương Thương ngồi lại trong xe chờ, cửa sổ xe hạ xuống, thi thoảng có sinh viên đi ngang qua.

 

Có hai sinh viên đi xa rồi, một người bỗng quay đầu lại, hơi nghi ngờ:

 

“Hình như lúc nãy trên xe của giáo sư Bùi, người ngồi bên cạnh là chị tôi thì phải?”

 

Người còn lại không tin:

“Có khi cậu nhìn nhầm rồi. Chị cậu sao có thể ngồi trên xe của giáo sư Bùi? Nếu thật là chị cậu thì mau chạy đi, để chị cậu thấy chúng ta cúp học thì cậu tiêu đấy.”

 

Người kia vẫn nghi ngờ, tính lúc nghỉ trưa sẽ gọi cho bác hai Lý Viên Triêu hỏi xem, dạo này chị gái Thương Thương của cậu ta đang làm gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.