🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thương Thương đi theo Bùi Nghiễn Lễ đến văn phòng của anh. Anh có một văn phòng riêng, cửa sổ hướng nam, bên ngoài là một cây phong cao lớn, lúc này lá bắt đầu ngả vàng nhẹ.

 

Ngồi làm việc bên cửa sổ, thỉnh thoảng ngắm cảnh bên ngoài, cảm giác thật sự rất dễ chịu.

 

Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười bảo Thương Thương cứ tự nhiên ngồi: “Cô muốn uống trà hay cà phê?”

 

Thương Thương chọn trà: “Ông bà ngoại và ông bà nội của tôi đều thích uống trà, hồi nhỏ tôi hay ở cùng họ, nên cũng dần dần thích uống trà.”

 

Vì tò mò nên cô muốn nếm thử, lớn lên thì lại yêu luôn hương vị của lá trà.

 

Bùi Nghiễn Lễ đi tìm trà: “Đúng lúc có giáo sư tặng một hộp trà Minh Tiền, để tôi pha cho cô một ít.”

 

Thương Thương gật đầu: “Vâng ạ.”

 

Khi Bùi Nghiễn Lễ đang pha trà, cô nhìn quanh một lượt. Văn phòng của anh khá rộng, có hai giá sách lớn đầy ắp sách, cô có chút tò mò: “Tất cả sách này là của anh sao?”

 

Bùi Nghiễn Lễ khẽ cười: “Không phải đâu, lúc tôi đến thì đã có rồi, chỉ có mấy quyển trên bàn làm việc kia là của tôi thôi.”

 

Trên bàn làm việc có một chiếc máy tính, vài cuốn sách và mấy quyển sổ tay.

 

Những quyển sổ được mở ra, bên trong là rất nhiều công thức vật lý và đoạn mã mà Thương Thương không hiểu gì cả.

 

Cô ngạc nhiên thốt lên: “Học ngành vật lý khó vậy sao?”

 

Bùi Nghiễn Lễ bê trà đến: “Đây là đề tài nghiên cứu của cao học, thuộc mức độ bình thường thôi, vật lý nước mình vẫn còn hơi lạc hậu một chút.”

 

Thương Thương lại thấy Bùi Nghiễn Lễ thật giỏi: “Chắc phải dùng nhiều chất xám lắm, anh thật sự quá giỏi luôn.”

 

Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười: “Chỉ là hướng nghiên cứu của chúng ta khác nhau nên cô thấy thế thôi. Trong mắt tôi thì cô nghiên cứu dược lý còn giỏi hơn, nào là sắp xếp gen, thay đổi đủ kiểu mà cô vẫn nhớ hết được, thật sự quá siêu.”

 

Thương Thương ngượng ngùng cười: “Chúng ta… có phải đang khen nhau hơi quá không?”

 

Bùi Nghiễn Lễ cũng bật cười: “Không đâu, tôi nói thật lòng đấy.”

 

Anh muốn đưa Thương Thương đến nơi mình làm việc, để cô có thể dần dần hiểu hơn về cuộc sống của anh.

Hạt Dẻ Rang Đường

 

Lúc Bùi Nghiễn Lễ làm việc, Thương Thương ngồi trên ghế sofa cạnh đó đọc sách. Tính cô vốn lười, cũng khá trầm tĩnh.

 

Đọc sách không khiến cô thấy chán, ngược lại càng đọc càng thấy thú vị.

 

Còn Bùi Nghiễn Lễ hiếm khi không tập trung viết giáo án, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cô. Khi cô ngồi đó đọc sách, rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn, khóe miệng hơi cong lên, như thể không điều phiền muộn nào có thể làm cô bận tâm.

 

Đợi đến khi Bùi Nghiễn Lễ làm xong việc, Thương Thương lại cùng anh đi căn-tin ăn. Đang ăn thì cô nhận được cuộc gọi từ Thẩm Phàm Tinh, bảo cô mau đến công ty, có chuyện vô cùng gấp.

 

Thương Thương cúp máy, tiếc nuối nhìn Bùi Nghiễn Lễ: “Hôm nay tôi không nghe được tiết dạy của anh rồi, Phàm Tinh gọi tôi, chắc phải qua xem thử.”

 

Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, sau này còn nhiều dịp. Tôi đưa cô đi nhé?”

 

Thương Thương vội xua tay: “Không cần, không cần đâu, tôi tự bắt taxi qua là được, cũng không xa lắm.”

 

Bùi Nghiễn Lễ nhìn đồng hồ, nếu anh đưa cô đi rồi quay lại thì thời gian cũng không đủ: “Tôi đưa cô ra gọi xe.”

 

 

Thương Thương ngồi trong taxi, vẫn còn nghĩ ngợi — mối quan hệ giữa cô và Bùi Nghiễn Lễ như vậy, cảm thấy có gì đó… là lạ.

 

Vừa lịch sự, lại vừa… khó diễn tả thành lời.

 

Cô vội vàng đến văn phòng Thẩm Phàm Tinh, thấy cô nàng đang đắp mặt nạ, chỉ đạo trợ lý nhỏ sắp xếp đồ đạc. Thấy Thương Thương đến, cô phấn khích hẳn lên: “Mau nhìn nè, cây kim tiền chiêu tài này em mời về, thế nào?”

 

Thương Thương kinh ngạc nhìn cây kim tiền cao hơn cả người, làm từ san hô: “Em lấy ở đâu ra vậy?”

 

Thẩm Phàm Tinh cười hí hửng: “Mấy hôm trước có khách hàng đến, em xem qua cho ông ấy một chút, thế là ông ấy nhất quyết tặng em một món, bảo em đến nhà chọn, em vừa nhìn là thích cái này luôn.”

 

Thương Thương lại càng sốc: “Người ta tặng luôn cho em á? Doanh nhân không phải rất coi trọng mấy thứ này sao?”

 

Thẩm Phàm Tinh vui vẻ bóc mặt nạ trên mặt:

“Mặc dù người ta rất coi trọng mấy thứ đó, nhưng em đã cứu mạng ông ấy đấy. Hôm đó ông ấy đến công ty bàn chuyện, em nhìn thấy tướng mạo không ổn, liền bảo ông ấy ngồi lại công ty lâu thêm một chút, nếu không sẽ có họa huyết quang.”

 

“Ông ấy cũng coi như nghe lời, ở lại công ty đến tối mới về, còn cho tài xế về trước. Kết quả là tài xế gặp tai nạn giữa đường, may mà không sao cả.”

 

“Nghĩ lại ông ta vẫn thấy sợ, vì xe va phải một chiếc xe trộn bê tông hạng nặng. Tài xế trong lúc tự cứu mình đã đánh lái lệch đi, lại còn thắt dây an toàn. Nhưng phần sau xe bị đ.â.m nát, mà ông ấy ngồi hàng ghế sau — bình thường không bao giờ thắt dây an toàn. Nếu ông ấy ngồi trong xe, không c.h.ế.t thì cũng bị thương nặng. Vì vậy hôm sau ông ấy đến tìm em, nhất định phải cảm ơn tử tế.”

 

Thẩm Phàm Tinh lại quay sang ngắm món quà mình chọn, vẫn thấy vô cùng ưng ý, cây kim tiền vàng óng ánh này, đặt ở đây nhất định sẽ hút tài lộc tứ phương tám hướng.

 

Thương Thương hơi sững người: “Em gọi chị đến công ty… không phải vì tính ra chị sắp gặp nạn đấy chứ?”

 

Thẩm Phàm Tinh ngạc nhiên nhìn cô: “Chị bị gì vậy? Còn tự nghĩ chị sắp gặp nạn? Yên tâm đi, nhìn tướng mặt chị đầy phúc khí, tai họa nào cũng tránh xa, sống bình an đến tận chín mươi chín tuổi ấy chứ!”

 

Thương Thương chẳng buồn nghe cô nói vớ vẩn, nhớ lại chuyện buổi sáng, hừ một tiếng: “Sáng nay chị bảo em tới cứu chị, sao lại nói với Bùi Nghiễn Lễ chứ?”

 

Thẩm Phàm Tinh khoác vai cô: “Thế nào, bất ngờ không?”

 

Thương Thương trợn mắt: “Bất ngờ cái đầu em! Chị sợ muốn chết, sợ anh ấy nghĩ chị là kiểu người suốt ngày gây gổ ấy.”

 

Thẩm Phàm Tinh lắc đầu lia lịa: “Không không không, anh ấy có khi vì thế mà càng mê mệt Thương Thương của chúng ta ấy chứ!”

 

Thương Thương không nhịn được bật cười, đưa tay bẹo má cô nàng, hai người cười đùa một trận.

 

Rồi cùng ngồi ra ghế sofa ăn trái cây, Thẩm Phàm Tinh đút cho Thương Thương một quả nho: “Em biết chị đang ở chỗ Bùi Nghiễn Lễ, nên mới gọi chị về. Chị không thể ở cạnh anh ấy lâu quá.”

 

Thương Thương ngạc nhiên: “Giữ cảm giác bí ẩn à?”

 

Thẩm Phàm Tinh nhìn cô không biết nói gì, rồi giơ tay gõ vào đầu cô: “Bí ẩn cái đầu chị ấy! Nhìn hai người bây giờ kìa, giống yêu đương chỗ nào? Nhìn lại em và em trai chị đi, tốc chiến tốc thắng, một ngày là xong.”

 

Thương Thương: “……”

 

Thẩm Phàm Tinh nâng cằm cô lên: “Em gọi chị đến là để truyền thụ vài chiêu.”

 

Thương Thương hất tay Thẩm Phàm Tinh ra: “Không cần, chị thấy như bây giờ là được rồi. Chị rất thích kiểu tình cảm chậm rãi thế này, tuy có chút thiếu thiếu gì đó, nhưng chị nghĩ là do thời gian chưa tới.”

 

Thẩm Phàm Tinh tỏ vẻ chán ghét: “Hai người lớn đầu rồi mà còn làm như mối tình đầu.”

 

Thẩm Phàm Tinh chuẩn bị đứng dậy đi rửa mặt thì trợ lý nhỏ hớt hải chạy vào: “Chị ơi, có khách, có người muốn mời chị đi xem phong thủy.”

 

Thương Thương lại lần nữa sốc: “Phàm Tinh, đây không phải công ty giải trí sao? Sao lại đi xem phong thủy cho người ta?”

 

Thẩm Phàm Tinh phẩy tay không để tâm: “Khác gì nhau đâu, chỉ cần kiếm được tiền là được rồi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.