Đỗ Manh Manh không dám ngẩng đầu, chột dạ để mặc Vương Giai Ni trách móc.
Vương Giai Ni tức giận nói: “Phục vụ chỉ lương ba bốn trăm tệ, ngoài đường một bát mì có hai tệ, bữa sáng một tệ rưỡi là ăn no rồi, vậy mà cậu lại tiêu năm mươi vạn cho anh ta, còn chưa tính cả tiền mua xe.”
Thương Thương sững sờ: “Năm mươi vạn? Manh Manh, cậu đã mua cái gì vậy? Sao lại tiêu nhiều tiền thế?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Vương Giai Ni ôm đầu: “Tớ thật sự… hôm nay tính xong, tức đến mức đau đầu cả ngày. Năm mươi vạn, tớ làm c.h.ế.t cả năm cũng không kiếm nổi mười vạn.”
Đỗ Manh Manh đẩy cánh tay Vương Giai Ni: “Giai Giai, đừng giận nữa, tớ sẽ cố gắng đòi lại.”
Vương Giai Ni muốn hét lên: “Cậu đòi kiểu gì? Bây giờ có bán Thời Kiến đi thì anh ta cũng không trả nổi.”
Rồi quay sang nhìn Thương Thương: “Mẹ của Thời Kiến là loại vô lại, muốn xây nhà, Manh Manh cho mười vạn. Em trai Thời Kiến cưới vợ, Manh Manh cho hai mươi vạn. Còn mua cho họ một căn nhà ở thành phố. Sau đó thì một vạn, hai vạn, năm vạn, anh ta liên tục xin.”
Tính cả những khoản lặt vặt khác thì năm mươi vạn e là còn ít.
Thương Thương sững sờ: “Manh Manh, cậu điên rồi à? Nhà anh ta xây nhà, em anh ta cưới vợ thì liên quan gì đến cậu?”
Đỗ Manh Manh ấp úng không nói được, thở dài nhìn Thương Thương: “Nếu như, Bùi Nghiễn Lễ đang sửa nhà, không đủ tiền, hỏi cậu mượn, cậu có cho mượn không?”
Thương Thương ngập ngừng, Bùi Nghiễn Lễ thật sự đang sửa nhà, nếu tiền không đủ, có lẽ cô sẽ cho mượn…
Đỗ Manh Manh lập tức đắc ý: “Giai Giai, cậu thấy không, Thương Thương còn do dự, chứng tỏ cô ấy cũng sẽ cho Bùi Nghiễn Lễ mượn tiền. Lúc đầu tớ đâu biết Thời Kiến là người như vậy, nên mới cho anh ta mượn tiền.”
Vương Giai Ni cảm thấy hai người này đều điên rồi, nhìn Thương Thương, lại thở dài: “Thôi, Thương Thương là chưa từng bị đời vùi dập, chịu thiệt cũng là bình thường. Nhưng nếu Bùi Nghiễn Lễ thật sự mượn tiền của cậu, thì người đàn ông này không đáng giữ.”
Thương Thương ngẩn ra: “Tại sao? Ai chẳng có lúc túng thiếu?”
Vương Giai Ni xua tay: “Nếu thật sự để tâm đến cậu, dù trong túi chỉ có một tệ, anh ta cũng sẽ dùng nó để mua bánh trứng cho cậu ăn, rồi nghĩ cách kiếm thêm. Anh ta có thể mượn bất kỳ ai, duy chỉ không mượn người mình thích.”
“Đó là sĩ diện của đàn ông, nếu đến chút sĩ diện này cũng không cần thì chẳng thể trông cậy được.”
Rồi lại lấy Đỗ Manh Manh làm ví dụ: “Như cái con ngốc này, cứ thế mà mất toi năm mươi vạn, suýt thì bị lừa đến chẳng còn cả mảnh xương.”
Đỗ Manh Manh lấy tay bịt tai, cầu xin Vương Giai Ni: “Giai Giai, xin cậu đấy, sau này tớ nhất định sẽ mở mắt to ra, thông minh hơn, cậu đừng nói tớ nữa.”
Thương Thương giờ chỉ lo lắng: “Số tiền đó có đòi lại được không?”
Vương Giai Ni thở dài: “Lý thuyết là có thể đòi được, nhưng hơi khó. Tuy có ghi chép chuyển khoản qua ngân hàng cho Thời Kiến, nhưng… không có giấy vay nợ gì cả. Mà số tiền đó đã bị tiêu hết rồi. Dù thắng kiện, chẳng lẽ lại về quê ép họ bán nhà?”
“Mà kiện tụng thì không biết sẽ dây dưa bao lâu. Tớ tưởng ba năm vạn thì Thời Kiến chắc chắn sẽ cố giữ công việc mà gom trả, nhưng năm mươi vạn thì tôi nghĩ anh ta thà bỏ việc còn hơn.”
Đỗ Manh Manh cau mày: “Vậy… tớ không kiện nữa?”
Vương Giai Ni đập bàn: “Kiện! Nhất định phải kiện, khiến Thời Kiến không sống nổi ở Bắc Kinh nữa cũng đáng. Dù sao cũng không thể để họ được lợi như vậy.”
Thương Thương lại an ủi Đỗ Manh Manh: “Manh Manh, không sao đâu, tiền có thể kiếm lại được. Quan trọng là nhìn rõ con người, coi như là bài học.”
Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Chúng ta đều phải coi đây là bài học, sau này gặp chuyện như vậy phải cẩn thận hơn.”
Đỗ Manh Manh bật cười: “Hóa ra, chuyện của tớ thành sách giáo khoa cho các cậu rồi hả?”
Vương Giai Ni gật đầu: “Đúng thế, sau này tớ sẽ lấy vụ này làm ví dụ điển hình, cảnh tỉnh mọi cô gái chưa kết hôn.”
Đỗ Manh Manh vốn là cô gái vô tư, gia cảnh lại tốt nên cũng không quá tiếc tiền. Ăn lẩu một lúc, tâm trạng lại tốt lên, bắt đầu tám chuyện giữa Thương Thương và Bùi Nghiễn Lễ.
Thương Thương cũng không giấu hai người bạn thân: “Anh ấy mua căn biệt thự bên cạnh nhà ông ngoại tớ, còn nhờ tớ vẽ thiết kế nữa.”
Đỗ Manh Manh “òa” lên một tiếng: “Không nhìn ra đấy, Bùi Nghiễn Lễ giỏi thật nha, biệt thự bên cạnh nhà ông ngoại cậu đâu phải rẻ. Nhờ cậu thiết kế nhà, có phải đang sửa nhà tân hôn không?”
Vương Giai Ni bất ngờ chốt lại một câu: “Tớ cũng thấy thế. Cậu cứ thiết kế theo sở thích của mình đi, đảm bảo không sai đâu.”
Đỗ Manh Manh chống cằm nói: “Xem ra Bùi Nghiễn Lễ rất thích cậu đấy.”
Thương Thương đỏ mặt: “Hai người đừng nói linh tinh, anh ấy còn chưa tỏ tình với tớ mà, sao lại thành nhà tân hôn rồi, đừng nói bậy.”
Đỗ Manh Manh vừa thiết kế vừa cảm thán:
“Nhưng mà, Bùi Nghiễn Lễ thật sự rất tốt, Thương Thương, cậu phải nắm bắt cho chắc nhé.”
Vương Giai Ni đập nhẹ vào tay cô ấy: “Lo cho bản thân cậu trước đi.”
Đỗ Manh Manh vừa ôm lấy cánh tay Vương Giai Ni vừa làm nũng: “Giai Giai, tha cho tớ một lúc đi mà, mình vui vẻ ăn lẩu đi, nồi lẩu này đắt lắm đấy, cậu nỡ lòng nào lãng phí?”
Thương Thương cười: “Giai Giai, đừng làm khó cậu ấy nữa, mau ăn đi, tối nay tớ còn phải về nhà.”
Ba người vừa cười đùa vừa ăn lẩu, khoác tay nhau ra khỏi quán.
Không ngờ Bùi Triệt vẫn còn ở đó, thấy Thương Thương bước ra liền phấn khích chạy đến: “Chu Tri Ý, cô có thể đi xem phim với tôi không?”
Lúc này Thương Thương mới hiểu rõ ý đồ của Bùi Triệt, dừng bước nhìn cậu ta: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Bùi Triệt hơi do dự: “Hai mươi hai.”
Cậu sợ Chu Tri Ý chê mình nhỏ tuổi nên cố tình nói lớn hơn hai tuổi.
Thương Thương dở khóc dở cười: “Tôi nhớ cậu mới hai mươi mà? Chẳng phải còn đang đi học sao? Còn rủ tôi đi xem phim nữa, có cần tôi gọi điện cho phụ huynh cậu không?”
Bùi Triệt hơi lúng túng: “Bố mẹ tôi không rảnh quản tôi, cô…”
Thương Thương nhìn cậu ta: “Tôi có thể gọi cho chú nhỏ của cậu – Bùi Nghiễn Lễ, nhờ anh ấy đến đón cậu về.”
Bùi Triệt ngẩn người, lẩm bẩm: “Không xem thì thôi, sao cứ dọa méc người khác thế…”
Nói xong liền bỏ chạy, đột nhiên nhớ ra mình còn chưa giúp gì cho chú nhỏ, nếu lại bị bắt gặp đang gây chuyện bên ngoài, thế nào cũng bị mắng cho xem.
Nhìn Bùi Triệt chạy xa, Đỗ Manh Manh tò mò:
“Cậu ta là ai vậy?”
Thương Thương thở dài: “Cháu trai của Bùi Nghiễn Lễ.”
Đỗ Manh Manh há hốc miệng: “Tên nhóc đó vừa rồi rủ cậu đi xem phim? Nó định giành người với chú mình sao?”
Vương Giai Ni khoác vai Thương Thương: “Cũng được đấy, mắt nhìn người của nhà họ Bùi cũng tốt đấy, ai cũng thích Thương Thương của chúng ta. Nhưng mà thằng nhóc tóc vàng đó thì không được, nhìn là biết không đáng tin rồi.”
Thương Thương dở khóc dở cười: “Hai người thật là… Thôi đi, tớ phải về nhà rồi, có cần tớ đưa hai người về không?”
Vừa vẫy tay chào tạm biệt, thì bất ngờ một người đàn ông đeo khẩu trang đen, xách theo một chai gì đó lao đến…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.