Đang nói chuyện thì có người đến mua đồ, Tạ Đông Dương liền đứng dậy chào hỏi mọi người.
Sau khi Tạ Đông Dương và nữ thần của anh ấy hoàn toàn chia tay, thì anh ấy không vắng mặt trong việc bày hàng nữa, trừ khi thời tiết xấu, và mưa quá to, không thì ngày nào anh cũng đến Đại Sách Lan với Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết.
Vì trời nắng nóng, nên bọn họ cũng làm ra những chiếc ô lớn che nắng.
Tay nghề của Nguyễn Khê đạt đến trình độ càng ngày càng có nhiều người thừa nhận, nên dĩ nhiên người đến tận cửa tìm cô may áo quần nườm nượp, dù sao thì cũng hiếm.
Có vài người đến tìm cô một hai lần liền trở thành khách quen, bắt chuyện thêm thêm vài câu thì trở nên thân thuộc. Nguyễn Khê cũng đặt biệt chu đáo với khách quen.
Nói ví dụ như bà cụ Châu sống ở trước nhà, vì bà đi đứng không được thuận tiện, nên Nguyễn Khê may xong áo quần thì đưa thẳng tới nhà cho bà.
DTV
Gia sản của gia đình bà cụ Châu rất vững chắc, từ lâu con trai và con gái bà cụ đã đi nước ngoài, không sống ở trong nước, chồng bà thì cũng ra đi từ mấy năm trước, bà cụ không muốn sống ở nước ngoài nên ở lại Bắc Kinh sống một mình, sống trong một căn nhà bên trong Tứ hợp viện.
Mấy ngày trước lại đến tìm Nguyễn Khê để may một chiếc áo đơn mùa thu, chắc là càng lớn tuổi thì càng muốn tìm chút gì đó mới mẻ, vì vậy bà cụ rất thích áo quần mà Nguyễn Khê may, đây đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407411/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.