Nguyễn Khiết nhìn anh ấy: “Thật ra trong lòng anh hiểu, chẳng qua anh không chịu thừa nhận mà thôi!”
Tạ Đông Dương: “…”
Cái con bé này!
Nguyễn Khê quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Đông Dương, không khỏi bật cười thành tiếng.
Nguyễn Khiết nghe thấy tiếng bèn quay đầu nhìn Nguyễn Khê: “Chị, chị nói xem em nói có đúng không?”
Nguyễn Khê hắng giọng nói: “Chị cảm thấy em nói rất đúng.”
Tạ Đông Dương híp mắt nhìn Nguyễn Khê một lúc lâu, sau đó vung tay lên: “Tạm thời tôi không chơi với các cô nữa.”
Có sự giúp đỡ của Nguyễn Khiết trong kỳ nghỉ hè, nên mỗi ngày Nguyễn Khê thư thái hơn rất nhiều, chí ít thì cô ấy không cần phải vừa làm việc trên máy may, vừa trông quầy bán hàng. Khi bận thì vào buổi tối cô sẽ mang máy may về, không bận thì cô sẽ đọc sách nghỉ ngơi lúc tối trời.
Nguyễn Khiết ở lại giúp Nguyễn Khê những việc mà bản thân mình có thể cáng đáng được nên hiển nhiên là không phải cần tiền công. Cô theo Nguyễn Khê ra khỏi núi, rồi ăn ở tại nhà Nguyễn Trường Phú gần ba năm, nào là đi học, nào là thi đại học, hiện giờ phí sinh hoạt trong thời gian đi học cũng là do Nguyễn Khê chu cấp cho cô.
Bây giờ cô giúp Nguyễn Khê một chút việc như thế này, nếu như lại còn muốn lấy tiền công, thì tuyệt nhiên cô là một kẻ vô ơn.
Trước kỳ nghỉ hè, cô đã mượn rất nhiều sách ở thư viện, mỗi ngày khi quầy hàng rảnh rỗi, nếu Tạ Đông Dương không tìm đến cô lải nhải thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407414/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.