Lục Viễn Chinh dừng bước mấy giây, khẽ thở dài, không có cách nào chỉ đành nói: “Vậy để anh xem thử.”
Nói xong, anh ta vẫn muốn đi, nhưng Diệp Thu Văn không chịu buông tay, giữ anh ta lại: “Anh không ở lại à?”
Lục Viễn Chinh lấy tay cô ta ra, cũng giống như hai lần trước đến đây, vẻ mặt không mấy cảm xúc: “Trong trường học còn có rất nhiều việc, anh vẫn về trường ở thôi. Hai ngày này để anh xem xem, có thể tìm được công việc gì cho em làm hay không?”
Nói xong, anh ta cũng không để cho Diệp Thu Văn có cơ hội, lập tức đi ra cửa.
Diệp Thu Văn đuổi theo ra ngoài cửa nhìn thấy anh ta dắt xe trực tiếp đi thẳng, cô ta muốn gọi anh ta nhưng lại nhịn. Thấy anh ta đạp xe rẽ vào trong ngõ, vành mắt Diệp Thu Văn ươn ướt, cắn khóe môi, không nén nổi uất ức trong lòng, trở về phòng ngồi xuống rồi khóc.
Non nửa học kỳ còn lại trôi qua rất mau, lập tức đã tới kỳ nghỉ hè.
Nghỉ hè, Nguyễn Khê không định về nhà, mà trực tiếp xin ở lại trường để tiện mỗi ngày có thể bày quán bán hàng.
Trước khi được nghỉ, Nguyễn Khiết đến tìm cô, biết cô muốn bày quán kiếm tiền, không về nhà, cô ấy cũng xin ở lại trường. Nguyễn Khiết định đi bày hàng cùng với chị gái trong hai tháng hè này, chia sẻ mệt nhọc cùng chị.
Vì thế, sau khi kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, các bạn học khác đều mua vé về nhà, mỗi ngày các cô đều thức khuya dậy sớm, kéo hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407415/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.