Ở trong nhà không có gì làm, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết đi mua ít đồ, dẫn cả Nguyễn Thu Nguyệt đi theo luôn.
Lúc xuống dưới lầu, Nguyễn Thu Nguyệt hỏi hai người: “Có đi xin tiền mẹ không?”
Nguyễn Khê lắc đầu nói: “Không cần, bọn chị có tiền.”
Nguyễn Thu Nguyệt tò mò: “Các chị lấy tiền ở đâu?”
Nghe vậy Nguyễn Khê nhìn Nguyễn Thu Nguyệt cười: “Trước đây bà nội cho chị.”
Tâm trạng của Nguyễn Thu Nguyệt tốt lên: “Bà nội tốt vậy sao? Em chưa từng gặp bà nội.”
Nguyễn Khiết nói: “Có cơ hội em có thể đi thăm bà nội với bọn chị.”
Nguyễn Thu Nguyệt: “Mẹ bảo quê quê mình xa lắm, đi một lượt về phải mất năm ngày, lại phải đi đường núi thêm hai ba ngày nữa. Cho nên lần này về quê, ba mẹ chỉ dẫn em trai theo, chứ không dẫn bọn em theo, mẹ bảo là không có cách nào dẫn theo được.”
Nguyễn Khê đáp: “Đúng là rất xa. Đi đường rất khổ.” Hơn nữa ngồi xe lửa cũng vô cùng ê ẩm người.
Nguyễn Thu Nguyệt lại tò mò hỏi: “Vậy quê như thế nào?”
Nguyễn Khê cười nói: “Non xanh nước biếc, rất đẹp.”
Nguyễn Thu Nguyệt rất hứng thú với núi Phượng Minh, dọc đường hỏi rất nhiều, nghe Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết kể lại cho cô bé cuộc sống ở quê như thế nào. Trâu đắm mình trong nước, ruộng bậc thang trên núi xanh tươi, vàng óng, cô bé ra sức tưởng tượng.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì đến quầy bán quà vặt, mỗi người mua một que kem.
Sau khi ra khỏi quầy bán quà vặt, họ không lập tức rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407831/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.