Lần này thì bảo người ta nói thế nào? Dẫu sao Chu Chí Quân là người mình giới thiệu cho Trần Ngọc Kiều.
Quả nhiên, mẹ Trần nói vậy, bác gái cả Trần không nói gì, mím môi, tức giận trở về phòng bếp.
Hai cô con dâu trong phòng bếp nghe vậy thì sắc mặt không hề tốt, cảm thấy mẹ chồng quá hiền, sao cứ mặc cho thím Hai gây khó dễ vậy.
Mẹ Trần mặc kệ đám trẻ muốn gì, kiếm chác được mới là quan trọng nhất.
Đáng tiếc, bà nội Trần không đáp lời, làm bộ như không nghe.
Tiếp tục trêu chọc đứa bé trong lòng.
Mẹ Trần cũng không thèm để ý, ỷ lại ở chỗ này, không đi, không ai phản ứng lại thì mình cũng có thể bụng bảo dạ vâng.
Dù sao cũng không phải là ngày mai sẽ kết hôn, ghê gớm thì ngày nào cũng tới là được.
Thấy mẹ Trần như vậy, Trần Ngọc Kiều không nói gì, cúi đầu, yên lặng ngồi ở một bên. Ban đầu cô còn có hơi nóng mặt, thấy phải xin lỗi, nhưng nhìn mẹ Trần bình tĩnh như thường, trong lòng cô cũng buông lỏng chút.
Cô cảm thấy tính tình mẹ Trần thật sự là giống ba cô, nhớ năm đó ba cô có thể cưới được mẹ cô là vì da mặt dày, ngày ngày đều đến Hầu phủ, cuối cùng lão Hầu gia cũng chính là ông ngoại cô bị làm phiền, không có cách nào nên mới đồng ý.
Mặc dù không sống chung được mấy ngày với mẹ Trần, nhưng mấy ngày nay được mẹ Trần giảng giải, cô càng phát hiện ra người này không bình thường, có thể co có thể duỗi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tuc-phu-yeu-kieu/1740528/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.