Cố Nguyệt Hoài không biết bơi lội, chỉ cảm thấy mình rơi vào trong nước giống như một tảng đá, nặng nề vô cùng.
Cô sặc một ngụm nước, uống ừng ực mấy hớp, giãy dụa muốn lao ra khỏi mặt nước, lúc này bỗng có một đôi bàn tay to hơi dùng sức nắm chặt lấy cô rồi ôm cô vào lòng, môi lạnh như băng dán lên miệng cô, để giúp cô thở.
Cố Nguyệt Hoài đột nhiên mở mắt, dòng nước làm cho tầm mắt của cô có chút mơ hồ, nhưng ánh mắt Yến Thiếu Ngu lại rất rõ ràng.
Trong mắt cô phản chiếu đôi mắt hoa đào hẹp dài của anh, đôi mắt đen nhánh vô cùng thâm thúy, mang theo chút ý tứ mà cô nhìn không hiểu.
Hai tay Yến Thiếu Ngu giam cầm thắt lưng của Cố Nguyệt Hoài, hai người theo dòng nước bị cuốn đi rất xa, vẫn không nhô đầu lên.
Không biết qua bao lâu, Cố Nguyệt Hoài cảm thấy sắp hít thở không thông mà chết, bỗng nhiên có một sức lực đưa cô nổi lên mặt nước.
“Khụ khụ khụ…” Cô ra sức ho khan, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, sợi tóc dán bên má, vô cùng chật vật.
Yến Thiếu Ngu nhíu mày nhìn Cố Nguyệt Hoài: “Thế nào rồi?”
Trời đã hoàn toàn tối đen, không có một chút ánh sáng, mà kể từ lúc chạy cũng đã ném đuốc ở bên đường.
Cố Nguyệt Hoài chỉ có thể nhìn rõ hình dáng mơ hồ của Yến Thiếu Ngu, cô lắc đầu: “Không có sao, lên bờ trước đi.”
Yến Thiếu Ngu kéo Cố Nguyệt Hoài bơi tới bên bờ, trên người hai người đều vô cùng nặng nề, vừa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733478/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.