Tiêu Hiểu và Vương Vệ cách bên này hơi xa, không nghe thấy bọn họ thảo luận. Ngược lại là Tiêu Tam Muội và Tiêu Tứ Muội nghe được rõ mồn một.
Tính khí của Tiêu Tam Muội vốn nóng nảy, nghe vậy liền không kìm nổi mà châm biếm: “Liên quan gì mấy cô, anh rể tôi bằng lòng, chuyện của hai vợ chồng người ta đến lượt mấy cô ở đây nói nhăng nói cuội sao! Từng người ngữ điệu đều chua loét cách xa xa còn có thể ngửi thấy, có giỏi thì cũng tìm một người chồng bằng lòng giặt đồ cho mấy cô đi, đỏ mắt chồng của người ta làm gì!” cũng không biết chị hai và anh rể mấy tháng này rốt cuộc ăn cái gì, thay đổi nhiều như vậy, dáng vẻ đó của anh rể, quả thực quá hấp dẫn người, lại còn đối tốt với chị hai thế nữa, nếu không phải Tiêu Hiểu là chị hai của cô ấy, cô ấy đều không kìm nổi ghen tỵ.
“Ai đỏ mắt, chẳng qua là không nhìn nổi chị hai của cô lười thế thôi, làm mất mặt đàn bà con gái chúng ta, thấy chị hai của cô, người ta còn tưởng rằng con gái thôn Tiểu Tiền chúng ta đều là kẻ lười biếng, sau này ai còn dám cưới con gái thôn Tiểu Tiền nữa?” Tiêu Tam Muội nói ra tâm tư giấu kín nhất của bọn họ, mấy cô gái này lập tức thấy vừa thẹn vừa gấp, một người trong số đó đầu óc lanh lẹ, vội vàng phản bác lại.
“Ồ, rốt cuộc là đã đến tuổi, cả ngày cứ nghĩ gả chồng. Tôi thấy mặt mũi của chị hai tôi không lớn như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176003/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.