Vương Vệ kéo Tiêu Hiểu đi, một mình mẹ Vương đứng nguyên tại chỗ tức đến run cả người, dáng vẻ hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t bà ta của Vương Vệ trước đây khiến bà ta vừa sợ vừa hận, hiện giờ Vương Vệ đối với bà ta không còn hận ý mãnh liệt đến vậy nữa, nhưng kiểu trào phúng và khinh thường đó lại càng khiến bà ta khó chịu hơn.
Thời gian sau, Vương Vệ và Tiêu Hiểu ngày ngày chạy lên núi, trong sơn động đã chất đầy lương thực, Vương Vệ còn làm một chút ngụy trang ở cửa động để che lương thực, lại căn dặn Tráng Tráng trông coi chỗ lương thực đó.
Từ sau khi Tráng Tráng trở lại, xung quanh sơn động đến cả con kiến cũng phải đi vòng, Vương Vệ và Tiêu Hiểu thấy vậy cũng yên tâm. Bọn họ ăn lương thực được trồng bởi dịch bồi dưỡng, sau đó lại dùng dịch bồi dưỡng nuôi một ít thỏ và gà rừng, thức ăn mặn cũng đủ đầy, hai tháng trôi qua, diện mạo của hai người có thay đổi cực kì lớn.
Được bổ sung dinh dưỡng, cả người Vương Vệ nhìn bằng mắt thường có thể thấy trở nên khỏe mạnh, lúc trước thân thể khô quắt, giờ đây như hạn hán lâu ngày gặp được mưa rào, trở nên tứ chi thon dài, cơ thể khỏe đẹp, mặt cũng trở nên đầy đặn, thêm cả đôi mắt màu xanh lục kia, càng đẹp trai khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nguyên thân vốn là kiểu con gái cưng trong nhà, sự thay đổi của Tiêu Hiểu tuy không có lực công kích như Vương Vệ, nhưng so với trước đây, nghiễm nhiên đã thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176004/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.