Sở dĩ trong thôn nói Vương Vệ là quái vật, là bởi vì tròng mắt màu xanh lục của anh trông giống như mắt sói. Về sau tin đồn truyền ra liền thành lúc mẹ Vương ở trên núi trốn thổ phỉ bị sói chà đạp, cho nên mới sinh ra một con quái vật mang đôi mắt của sói.
càng ngày càng nhiều người đi qua bên cạnh nói xin lỗi với mẹ Vương.
Khi người đầu tiên nói lời xin lỗi với mẹ Vương, bà ta liền sững sờ ngay nơi đó.
Cho đến khi người trên ruộng đều lục tục xin lỗi xong, mẹ Vương đều chưa lấy lại tinh thần.
“Mẹ, đi thôi, về nhà thôi.” Vương Quyên kéo mẹ Vương.
“Quyên Nhi, vừa nãy con nghe rõ không, những người đó đang nói xin lỗi mẹ?” Khuôn mặt mẹ Vương đầy vẻ không tin nổi.
Vương Quyên không tình nguyện ừ một tiếng, cô ta biết tuy mẹ cô ta không nói, thực ra vẫn luôn chôn chuyện vứt bỏ Vương Vệ ở trong lòng, mà sở dĩ có thể quyết tâm vứt bỏ Vương Vệ, có liên quan rất lớn với lời đồn linh tinh trong thôn bà ta bị sói chà đạp.
Hiện nay quan lớn từ trên tỉnh tới đều đã nói Vương Vệ không phải quái vật, mọi người đều tin rồi.
Cha Vương đã đi được một đoạn dài, trông thấy người nhà ông ta và mẹ Vương đứng ở trong ruộng, liền không nhịn được hô: “Người đều đi hết rồi, mấy người còn đứng ở chỗ đó làm gì.” Hiện giờ Tiêu Hiểu và Vương Vệ đưa ra cỏ hút nước, quan lớn của tỉnh đều nói bọn họ lập công lớn. Sau này chắc chắn có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176133/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.