Người thợ hồ được xưng là chú Trương bị Vương Vệ nói vậy thì cực kì sốt ruột, bản lĩnh ông ta không yếu, có thể kiếm được không ít công điểm cho đội, ở trong thôn có mấy phần uy danh, nếu như không phải người đứng trước mặt ông ta là Vương Vệ, ông ta sớm đã không nhịn rồi.
Nhưng đúng là bệnh nghề nghiệp, ông ta chính là thợ xây tường, nhìn thấy vật liệu tốt liền kiến liệp tâm hỉ[1].
[1]Gặp được thứ mình thích mà thèm.
“Cái này… là chú nói sai rồi, vợ của cậu rất có bản lĩnh, thứ này thật sự rất tốt.” Ông ta không biết cô gái Tiêu Hiểu này làm thế nào mà mèo mù vớ phải chuột c.h.ế.t mày mò ra được vật liệu xây nhà tốt đến vậy, hiện giờ Vương Vệ rõ ràng muốn ông ta khen Tiêu Hiểu, ông ta liền buông bộ mặt già để khen.
Vương Vệ nghe vậy mặt mày lập tức giãn ra, khóe môi khẽ giương lên, thế mà lúc này lại rất có ham muốn trò chuyện cùng với thôn dân mà xưa nay anh chưa từng giao du bao giờ, anh ra vẻ mất tự nhiên ho khan một cái: “Chú Trương, chú thật sự cảm thấy như vậy hả? Vợ của cháu cũng không tốt đến vậy đâu nhỉ?
Chú Trương: “....Có, có mà, còn tốt hơn so với lời chú nói, Vương Vệ này, cậu đã cưới được một người vợ tốt!” Chú Trương trong lòng rất phức tạp, khóe môi giật giật, Vương Vệ ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trên mặt lại là dáng vẻ chú cứ tận lực mà khen, khiến người ta muốn làm lơ cũng khó.
Ý cười trong mắt Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176205/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.