Tiêu Hiểu đương nhiên là vội vàng đồng ý.
Giáo sư Vương đưa Tiêu Hiểu đi xuyên qua thư viện, đi về phía ngoài cổng trường.
Tiêu Hiểu tưởng rằng phòng thí nghiệm ở ngay trong trường, bây giờ thấy giáo sư Vương lại đi ra bên ngoài, liền đoán rằng chẳng lẽ Kinh Đại lựa chọn xây căn cứ thí nghiệm ở một nơi khác?
Ra đến cổng trường, có hai giáo viên và một sinh viên đã chờ sẵn.
Hai giáo viên đều thuộc khoa Vật lý, còn đã từng dạy học môn của Tiêu Hiểu, cô biết hai người họ. Còn người sinh viên kia thì cô chưa từng gặp bao giờ. Giáo sư Vương nói với Tiêu Hiểu: “Đây là học sinh mà thầy dẫn dắt, sư huynh của em, Chương Hằng.”
TBC
Chương Hằng đeo kính cận, bộ dáng rất lịch sự. Giáo sư Vương vừa giới thiệu xong, anh ta liền cười chào hỏi: “Vị này là bạn học Tiêu Hiểu đúng không? Thường xuyên nghe thầy giáo nhắc đến em. Thầy nói nhận thức về Vật lý của anh kém xa em, sau này mong em chỉ giáo nhiều hơn.” Trông thì có vẻ rất thân thiết, nhưng sự xem thường trong ánh mắt anh ta vẫn chưa hoàn toàn được che giấu hết.
Anh ta đã lấy được suất du học do nhà nước nước Hoa cung cấp, sắp đến nước M du học, có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc[1], sao có thể không sánh bằng một con nhóc vừa mới lên đại học chứ?
[1] Ý nói là rất khó khăn để giành được thứ gì đó.
Tiêu Hiểu chỉ coi như không thấy, cười đáp một câu ‘chào sư huynh’.
Chương Hằng thấy Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205302/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.