Tiêu Hiểu cười thành tiếng, đôi mắt tròng đen trắng rõ ràng buồn cười nhìn Lý Tiểu Như: “Đồng chí Lý, cô quản lý quá rộng rồi nhỉ, chẳng lẽ người khác cười cũng phải được cô đồng ý?”
“Tiêu Hiểu!!!” Lý Tiểu Như tức muốn chết: “Nhất định tôi sẽ đuổi cô đi.” Nói xong cảm thấy không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Tiêu Hiểu nữa nên nhanh chóng bỏ đi.
Giọng Tiêu Hiểu chậm rãi truyền đến phía sau cô ta: “Được thôi, tôi chờ.”
Lý Tiểu Như nghe thấy thì bước chân bỗng dừng, sau đó chạy càng nhanh.
Vẻ mặt những người khác nhìn Tiêu Hiểu đều như nhìn dũng sĩ.
Tiêu Hiểu cười cười với mọi người.
TBC
Tới phân xưởng, Tiêu Hiểu liếc mắt một cái liền thấy Vương Vệ giống như biết tỏa sáng trong đám người.
Vương Vệ như có linh cảm, vào lúc cô nhìn qua, anh cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Khoé miệng Vương Vệ không khống chế được mà giương lên, ánh mắt mang ý cười rạng rỡ.
Sau đó lại buộc mình kìm khóe miệng lại, cố ý mím thành một đường thẳng tắp.
Tiêu Hiểu khụ một tiếng, đi đến phía trước máy móc làm bộ nghiêm túc xem xét. Khoé mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Vương Vệ.
Thật ra máy móc này tốt xấu gì cũng là nhập từ nước ngoài, đâu có dễ hư như vậy. Nhưng lãnh đạo nhà máy bị thứ quý giá này bãi công đột ngột cho nên sợ hãi, tìm người hiểu để xem xét, bọn họ cũng yên tâm hơn chút.
Tiêu Hiểu nhìn một cái là biết hôm nay máy móc vận hành ổn thoả, nhưng cô không rời đi, cũng không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205357/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.