“Rốt cuộc là ai bảo mày làm như vậy hả?” Diệp Ngưng Dao ở một bên lạnh lùng nhìn, trong lòng vô cùng sảng khoái, dựa theo tính cách sợ chết của tên này, tất cả những chuyện này tuyệt đối sẽ không phải là chủ ý của hắn.
Phó Thập Đông nghe xong lời này, lông mày nhíu càng sâu: “Mau nói!”
“Đều là hiểu lầm, tôi chỉ tới chào hỏi cô Diệp thôi.” Nghĩ đến Mạnh Nghênh Oánh đáp ứng cho mình hai mươi đồng, Uông Đại Thuận cắn răng, tình nguyện bị đánh cũng không muốn nói ra sự thật.
Đáng tiếc, nắm đấm kia giống như mưa rơi vào trên người quả thực là như muốn giết người!
Diệp Ngưng Dao thấy vậy, không khỏi lo lắng sẽ xảy ra mạng người, cô giương mắt nhìn Phó Thập Đông muốn nói.
Phó Thập Đông giống như là hiểu ý của cô, cho cô một tia ánh mắt an ủi.
“Nếu đã sống đủ rồi, vậy thì tao sẽ tiễn mày một đoạn đường trước vậy.”
“Tiến đến chỗ nào chứ?” Uông Đại Thuận lần này thật sự rất hoảng hốt, hắn biết tên sói con này là một kẻ tàn nhẫn, chẳng lẽ anh ta còn không dám giết người sao?
“Tôi nói! Tôi nói! Là tiểu quả phụ Triệu Tiểu Liên kia bảo tôi làm như vậy! “Dưới tình huống như vậy, anh ta chỉ có thể bán đứng Triệu Tiểu Liên không có bối cảnh, mà không dám đắc tội với nhà họ Mạnh.
“Là cô ta sao?” Diệp Ngưng Dao khẽ nhíu mày, nghĩ đến ban ngày người phụ nữ kia hẹn mình xem phim, đáp án này cũng có vài phần đáng tin cậy.
Xem ra giữa Triệu Tiểu Liên và nhà họ Mạnh hẳn là có quan hệ bí ẩn gì đó?
Trải qua trận đánh này, phỏng chừng Uông Đại Thuận phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng mới có thể xuống giường, sợ thật sự gây ra mạng người, cô liền tha cho hắn ta.
Về phần thù của nguyên chủ, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ trả từng cái một.
Diệp Ngưng Dao đi lên trước, nhìn xuống Uông Đại Thuận đang nằm trên mặt đất: “Nếu như anh dám nói cho người khác biết ai đánh anh, tôi sẽ đi ủy ban cách mạng tố cáo anh là tên đùa giỡn lưu manh!”
Nói xong, cô không quên dẫm lên hạ bộ của hắn ta một phát.
“Aaa……” Vốn dĩ Uông Đại Thuận cũng đã bị đánh đến thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, hiện giờ lại bị giẫm thêm một cái như vậy, cả người thiếu chút nữa ngất xỉu đi.
“……” Phó Thập Đông co rút đồng tử lại, không tự giác mà nuốt nước miếng.
“Đi thôi, chúng ta còn phải đi tìm Viên Viên nữa.” Diệp Ngưng Dao tiến lên túm chặt góc áo anh, lại khôi phục thành bộ dạng ôn nhu như trước, giống như người mới vừa dẫm người không phải cô.
“Được.” Còn đang kinh ngạc với hành động lúc nãy của cô, nghe tiếng gọi anh mới hoàn hồn lại, anh bị cô tùy ý mà kéo rời đi.
“Vừa nãy là do tôi quá tức giận, kỳ thật ngày thường tôi cũng không có bạo lực như vậy đâu.” Sợ đem anh dọa chạy, Diệp Ngưng Dao chỉ có thể ngượng ngùng cười giải thích nói.
“Tự bảo vệ mình không có sai, cô làm như vậy là đúng.” Bằng không tên vô lại ấy sẽ không nhớ được lâu.
“Cảm ơn anh vì đã hiểu cho tôi.” Lần đầu tiên cảm thấy tam quan của anh và cô giống nhau đến vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra một nụ cười xuất phát từ trong tim.
Thấy hai người họ không để ý đến hắn ta mà định bỏ đi, Uông Đại Thuận nhịn không được mà kêu rên nói: “Các người đừng bỏ tôi lại một mình! Tôi sợ bóng tối!”
Đáng tiếc, chỉ để lại cho hắn ta hai bóng dáng vô tình cùng một khoảng yên tĩnh vắng lặng…………
Hiện giờ, toàn bộ thôn đều đã được đi lục tìm khắp nơi, chỉ có một nơi là họ chưa tìm, đó chính là trong núi Tiên Đào của thôn.
Bọn họ đầu tiên là trở về nhà họ Phó nhìn thoáng qua, thấy Phó Viện cũng chưa có trở về, lúc này mới lên núi.
Ngoại trừ cây đuốc ra, Phó Thập Đông còn mang theo chủy thủ(),nếu như gặp nguy hiểm, mấy thứ này đều có thể dùng để tự vệ.
[Chú thích: Chuỷ thủ là 1 loại kiếm ngắn (giống như dao găm, lưỡi lê..) nằm trong Đoản binh khí của Võ cổ truyền Việt Nam… Chuỷ thủy đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất sớm (thời kì Văn hoá Đông Sơn- khoảng TK VIII- TK I TCN),được sử dụng trong quân đội khi đánh giáp lá cà và sử dụng trong giang hồ như 01 loại ám khí rất lợi hại.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.