Khi còn nhỏ, anh còn phát sầu vì việc này, nghe được quá nhiều thứ, chuyện biết được cũng nhiều, ban đêm còn ngủ không yên… Anh chỉ có thể khiến bản thân mình trở nên trì độn chết lặng, lọc bỏ đi những tiếng vang hỗn loạn.
Cũng lọc bỏ những thứ mà anh không hề muốn nghe.
Anh đã từng mong đợi bản thân mình có thể làm một kẻ điếc, không nghe thấy gì càng tốt, hiện tại anh lại đột nhiên cảm thấy, có thể nghe được âm thanh cũng là một chuyện không tồi chút nào.
Hiện tại có một số thanh âm, anh nghe thấy, sẽ cảm thấy vui vẻ.
*Tối đến nhà họ Tạ ăn cơm tối, đồ ăn vẫn khó ăn y như vậy.
Sau khi Tạ lão nhị về nhà, hung hăng mắng vợ mình một hồi, nói chính mình lên núi làm việc một ngày, căn bản là chẳng thấy được trò gì hay cả.
Tô Hiểu Mạn thật đúng là chỉ đi đưa cơm mà thôi.
Chị dâu thứ hai lúc này thật đúng là có thêm thù mới lẫn hận cũ với Tô Hiểu Mạn, ở trên bàn cơm âm dương quái khí nói vài câu: “Em dâu, em cần phải ăn nhiều một chút, đi lên núi đưa cơm vất vả như thế nào chứ, vừa về đã mệt đến ngủ hết cả buổi chiều, Diệu Tố, con còn không gắp miếng trứng gà cho thím nhỏ của con.
”Trứng gà nước tương gần như là món riêng của Tạ Diệu Tổ, nó hừ vài tiếng, không muốn nghe lời mẹ mình nói chút nào cả.
Tôn Mai cau mày, bất mãn mà nhìn về phía Tô Hiểu Mạn: “Vất vả? Vất vả đến mức ngủ hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830767/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.