Cô không thích người hay nói bốc phét, ngược lại lại rất thích những người trầm mặc ít nói như Tạ Minh Đồ thế này.
Nếu về sau Tạ Minh Đồ có thể được nhà họ Khương nhận về, Tô Hiểu Mạn hi vọng anh có thể tiếp thu một nền giáo dục tốt đẹp, giống như tên anh như vậy, có quang minh tiền đồ cũng có tương lai.
Mà không giống như trong tiểu thuyết miêu tả, biến thành boss vai ác với kết cục thê thảm.
*Sau khi lấy công cụ của mình, nhóm thanh niên trí thức cũng đi hết hơn phân nửa, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hôm nay thế mà Tô Hiểu Mạn không quấn lấy Khương Yến Đường.
Cứ như thể không gặp Khương Yến Đường vậy.
Ngay cả bản thân Khương Yến Đường cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, không nhịn được quay đầu vài lần nhìn Tô Hiểu Mạn.
Tạ Minh Đồ bắt được ánh mắt của hắn ta.
Anh không dấu vết mà nhích về phía trước một bước, chặn tầm mắt hắn ta, Tô Hiểu Mạn vẫn chưa nhận thấy được điều gì, xách theo giỏ tre chuẩn bị về nhà họ Tạ.
“Tôi đi về đây.
”Sau khi nhóm thanh niên trí thức cầm công cụ rời đi, Tô Hiểu Mạn cũng đi về hướng nhà họ Tạ, Tạ Minh Đồ nhìn theo hướng cô rời đi, bên tai nghe được mấy lời phỏng đoán ác ý của người trong thôn:“Vừa rồi không thấy cô ta nói chuyện với thanh niên trí thức Khương, anh xem hiện tại, chẳng phải là lén lút quấn lấy sao?”“Mọi người xem đi, đợi lát nữa tới rừng cây bên kia, sẽ lại dây dưa với thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830768/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.