Bà ấy đã buồn bã đủ rồi đủ rồi, thậm chí không có ai có thể đau khổ hơn cả bà ấy.
Nhưng bây giờ bà ấy đã lớn tuổi rồi, đã buông bỏ rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải sống thật tốt.
Đặc biệt là bây giờ còn có đám người A Nghiên, cuối cùng cuộc sống này cũng có chút nhân từ với bà ấy rồi.
“Đến đến đến, ăn cơm ăn cơm." Cụ bà nói.
Trên bàn cơm Cố Nghiên cùng bà nội bắt đầu nói chững chuyện đã xảy ra gần đây, chuyện xấu hay tốt cô cũng nói.
Hai đại đội gần nhau như vậy, có rất nhiều chuyện muốn che giấu cũng không thể che giấu được, không bằng để cô chính miệng nói ra, để cụ bà không đi nghe những tin đồn bậy đó.
... Người Triệu Kiến Minh này, nhìn xem bà nội có cơ hội bà sẽ chỉnh đốn hắn. Cụ bà nghe đến chuyện chủ nợ này là do chính hắn an bài, tức đến ngứa ngáy cả người.
Hận không thể cầm cây gậy trực tiếp đánh gãy chân của hắn.
“Bà nội, bà đừng giận bản thân mình nữa, cháu nói những chuyện này không phải để chọc giận bà. Cố Nghiên nhanh chóng vỗ vai bà ấy.
Sau đó còn nói thêm: “Cháu và Trình Kính Tùng sẽ dạy dỗ hắn."
Cụ bà cũng không muốn vì một tên cặn bã mà mà phá hủy đi bữa ăn, cho nên chửi rủa vài câu rồi chuyển sang chủ đề khác.
Một bữa cơm diễn ra vui vẻ hòa thuận, tràn đầy sự ấm áp.
Sau khi ăn cơm xong, bà nội Cố muốn pha một cốc sữa mạnh nha cho bọn họ.
“Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722218/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.